Chương 3: VÌ Miếng Cơm Manh Áo (1)

Ai cũng biết là đàn ông không có khả năng sinh sản.

Cô ngồi trong xe chở phạm nhân do lừa kéo cùng các hộ vệ trở lại kinh thành, vẫn không dứt được vấn đề trên. Tuy kiểm tra không được kỹ, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy vết thương của nạn nhân là ở cổ, giới tính nam, tuổi rất nhỏ, không quá mười năm. Vậy chỉ có khả năng sau khi hung thủ ra tay, mổ bụng nạn nhân nhét bào thai.

Cảm giác của cô về hung thủ ra tay không phải ngộ sát hoặc là vì tình.

Người phụ trách kéo xe lừa mê mang, không hiểu vì sao vẻ mặt mọi người đều xấu đến vậy. Thế là anh ta cố gắng chạy một đường xóc nảy khiến cô muốn rụng rời tứ chi luôn.

Bọn họ như vũ khí sinh hóa, không ai dám đến gần, cũng không lo cô chạy trốn.

Giờ cô cũng không thèm chạy. Cái trình độ phá án như mèo mửa của các người phát ghét, nhanh nhanh ban lụa trắng cho tôi đi. Nhưng mà trước khi chết, có thể cho tui tắm một lần được không?

Thi thể được khiêng thẳng về Đại Lý Tự cho lão ngỗ tác (pháp y) để khám nghiệm.

Cô đang đứng cùng với các quan sai mặc trang phục trông mắc cười ở sân trước. Mấy người này suốt ngày chỉ muốn làm tiên nhân hay gì.

Không biết bên kia lão ngỗ tác khám nghiệm thế nào, vị tiểu hầu gia cũng không có ở đây, chắc đã tìm chỗ tắm gội dân hương rồi.

Một lát sau, một thím lớn tuổi lấy tay che mũi không rời dẫn cô đến phòng tắm. Tất nhiên điều kiện phòng tắm như vòi sen sẽ không có nhưng cũng chẳng vui vẻ nổi. Bây giờ đầu thu, nếu là mùa đông kết hợp trình độ chữa bệnh ở đây mà cứ tắm với nước lạnh thế này, cô sẽ sớm thăng thiên vào mùa thu năm sau. Tuyệt vời!

Mùi thối rữa của thi thể không dính thì thôi mà dính thì có tắm rửa trăm lần, may ra mới bớt mùi. Cô tắm rửa xong, thím đưa cho cô bộ quần áo cũ màu nâu đậm thô của con gái thím. May mắn ở đây không có gương, nếu không thì giờ cô khóc thảm thương vì mình quá xấu.

Cô thở dài vừa bước ra, thím có chút sửng sốt, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng nhu hòa đi: “Tiểu cô nương nên cẩn thận nếu chút nữa gặp tiểu hầu gia.”

Thím kia thấy cô xinh đẹp như vậy, trong lòng thầm tiếc nuối cho số phận của nàng. Nàng hoàn toàn thuộc về tiêu chuẩn diện mạo mỹ nhân. Mái tóc dài đen mượt như mực, mắt ngọc mài ngài, nhưng đẹp nhất là đôi mắt của nàng. Đôi mắt như một hồ nước trong đầu xuân rét đậm.

Cô vừa bước vừa theo thói quen hỏi: “Tiểu hầu gia là ai?”

Sau đó, cô liền đυ.ng ngay người cô vừa hỏi. Người có thể được gọi là tiểu hầu gia chỉ có mình Cố Yến, con trai của An Viễn hầu phủ.

Cố Yến là một người cực kỳ xuất sắc. Mẹ là trưởng công chúa đương triều, cha là An Viễn hầu. Năm mười tám tuổi thay cha xuất chinh, chiến thắng trở về trong một thời gian ngắn. Quả nhiên, dáng vẻ của người vừa tài vừa có chỗ dựa vô cùng nổi bật. Sau hai năm, tính tình anh ta thay đổi đột ngột. Anh ta lạnh lùng cố chấp, hung dữ khó ưa, nghe nói đến mức dọa em bé không dám khóc quấy.

Tất cả đều do nguyên chủ của thân thể này nghe qua dù bản thân vẫn luôn sống ở xó góc nào đó.