Chương 34: Quá thuận lợi

Tim cô đập liên hồi như trống mỏi, tiếng la của ông ta quá lớn, hai nha dịch chạy đến, hai người họ bình tĩnh, một người mở cửa nhà lao dùng một miếng lùi giẻ bịt miêng ông ta, người còn lại chắp lễ với Cố Yến và Ninh Cung.

Ninh Cung phất tay, nhướng mày hỏi: "Hắn thường xuyên như vậy?"

Nha dịch trả lời: "Hồi bẩm Ninh đại nhân, từ sau khi một nhốt một ngày, hắn liền la lối om sòm suốt một đêm rồi sau đó lại thôi."

Đôi mắt ông ta tràn đầy tơ máu, tất nhiên động tác của nha dịch không nhẹ tay, ông ta bị đè vào góc tường, cả người không thể động đậy, nhưng dù thế, ánh mắt của ông ta như hết rắn độc gắt gao nhìn chăm chăm Ôn Ngư.

Một ánh mắt đáng sợ.

Nhưng Ôn Ngư... lập tức trừng mắt đáp trả lại.

Từ trong ánh mắt có thể hiểu Lý Tham đã không còn tín nhiệm cô, hắn đang cực lỳ phẫn nộ vì bị cô lừa.

Những câu vừa rồi, mình nói chỗ nào bị sơ hở? Chẳng lẽ câu cuối... nhưng sai ở chỗ nào?

Ôn Ngư vắt óc nghĩ mãi không ra, ví dụ Lý Tham ý thức mình bị lừa thì cũng không thể có phản ứng thái quá như thế.

Ánh mắt đó cứ như mình gϊếŧ cả nhà ông ta vậy.

"Từ đại phu... Là Từ đại phu, hắn gϊếŧ tôn nhi của ta!" Trước khi bị bịt kín miệng, ông ta cố liều hét to một câu.

Chẳng lẽ hung thủ thật sự là Từ đại phu? Ôn Ngư đang muốn ra khỏi nhà guam, bỗng một người lạ lướt ngang qua cô, người này cứ như u linh không biết từ đâu xuất hiện, gật đầu hướng về Cố Yến và Ninh Cung, sau đó đến bên tai Cố Yến thì thầm.

Không biết người kia nói gì mà sắc mặt Cố Yến có chút khó coi.

Ninh Cung: "Có chuyện gì vậy?"

Cố Yến đè đay giữa mày: "Đại Lý Tự nhận được báo án, hàng xóm tiểu sơn khai chính mắt thấy hắn gϊếŧ người."

Kết quả khám nghiệm của Ôn Ngư đã hỗ trợ nhiều, trụ đồng dùng cho bào cách chi hình không phải ai cũng có đủ bản lĩnh đυ.ng vào, dựa vào phương hướng cô cung cấp, quan sai Đại Lý Tự mau chóng rút ngắn phạm vi điều tra.

Nhất định người này độc thân, ở một mình và mua rất nhiều phế phẩm đồng.

Trùng hợp là Đại Lý Tự đi điều tra vừa vặn gặp một người phụ nữ thần bí tiết lộ rằng thấy trong viện của Từ đại phu có cây đồng kỳ quái giống như cổ vịt.

Quan sai không dám chậm trễ đi báo cho Cố Yến.

Lý Tham cũng khai hướng về người này, hồi trước ông ta và người này xảy ra mâu thuẫn nên Từ đại phu ghi hận, thừa lúc Lý Kiều bệnh mà trả thù. Ông ta khóc lóc thảm thương thừa nhận mình cũng tâm tư riêng, thấy con gái mình làm hỏng danh dự gia đình nên muốn tương kế tựu kế hại cô con gái này. Nhưng thấy tình hình nhốn nháo, con gái mình thật sự bị bệnh điên, cả gia đình chỉ còn mình ông ta chống đỡ, vì vậy mới khai ra Từ đại phu.

Cô loáng thoáng cảm thấy việc không nên quá thuận lợi như vậy, nhưng hy vọng mình suy nghĩ nhiều.