Chương 41: Kháng Chỉ Thì Sao?

Anh ta xoay người đẩy cửa đi vào, không thèm đoái hoài người phía sau.

“Đi.” Cố Yến thấp giọng nói.

Ôn Ngư lập tức theo sau, bên ngoài có Trưởng công chúa như hổ rình mồi, không thể chậm trễ. Cô cảm thấy lời khai của Từ đại phu có chút không đúng.

Hồi còn học đại học, chuyên ngành của cô là Pháp Y nhưng môn học hình sự thăm dò cũng rất chuyên chú. Thêm nữa cô có trí nhớ tốt, những lời khai đó cô đều nhớ rõ.

Từ đại phu có chứng OCD cho nên đồ vật nhất định phải chỉnh tề. Nhớ lại mình phải ôm trụ đồng kia có một mùi gay mũi, hương vị khó mà hình dung được, trụ đồng không lớn, mình ôm trọn một vòng tay.

Mặt khác, kỹ thuật trụ đồng tương đối thô sơ, có lẽ tự chế, Từ đại phu nói thứ này do mình làm.

Về phương diện kỹ thuật chế tác đồng ở cổ đại sẽ cần sáp để làm rỗng bên trong ruột trụ nhưng ông ta chắc chắn cần có đồng phạm, một mình ông ta không thể làm được.

Vấn đề ông ta khẳng định là một mình làm tất cả.

Cô dạo một vòng trong gian phòng, thoáng trông không có vấn đề gì, rầu nhất là người Đại Lý Tự điều tra không hề chú trọng các chi tiết như dấu chân, vì trời mưa, quan sai lại ra vào thường xuyên, không thể tra từ chỗ này.

Trước mắt có hai khả năng, một là Từ đại phu hoàn toàn vô tội thay người khác gánh tội nhưng là đồng phạm với tên đó. Giả thuyết hung thủ bước vào giá họa hung khí ở trong này, vậy sẽ có dấu vết.

Cô bắt đầu cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách, quan sai trước kia đã tra xét nhưng không kỹ càng, ngưng tra xét khi đến tủ quần áo, còn giường thì không đυ.ng tới.

Cô đem đệm chăn xóc lên, tỉ mỉ sờ qua, không phát hiện cái gì, phía dưới gối có túi thơm, kiểu dáng và đường may thường thấy, loại ở tiệm nào cũng bán, trong túi thơm có đinh hương, xuyên khung, trần bì, bạch chỉ, cam tùng, bạc hà.

Bình thường của bình thường, không có dược liệu quý báu, túi thơm ai ai cũng dùng.

Chẳng lẽ mình phán đoán sai? Tim cô đập như nổi trống, Cố Yến vẫn luôn đứng ở ngoài cùng với Trưởng công chúa. Nếu mình sai, không phát hiện được cái gì, chẳng phải là... Chẳng phải là uổng phí tín nhiệm của Cố Yến, còn tìm thêm phiền phức cho anh ta?

Cô vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình.

Từ đại phu từng nói ngồi nhìn đứa bé....

Suy nghĩ chợt lóe, cô kéo cái ghế dựa, ngồi xuống bên cửa sổ hướng ra sân, nhưng hướng nhìn không phải là một đường thẳng, không thể nhìn thấy trụ đồng đó.

Vì Từ đại phu có OCD, ông ta sẽ không có khả năng di chuyển vị trí ghế để quan sát, ngược lại với hung thủ có nhân cách chống đối xã hội (ASPD), gϊếŧ người phải hoàn hảo cho nên tuyệt đối không có khả năng di chuyển vị trí, như vậy liền phá nét hoàn hảo này.

Cô chạy thử đến vị trí trụ đồng, phát hiện từ đây thấy cửa sổ đối diện với tủ quần áo.

Ngẫm lại cái tủ này rất lớn, giấu một đứa trẻ không có vấn đề nhưng với người trưởng thành sẽ khá khó.