Chương 9

Kết quả hôm nay Diêm Nguyệt Thanh lại nhảy ra chiếm ánh hào quang?

Lãnh đạo đài truyền hình lập tức ra lệnh đè cô xuống.

Trưởng thôn khóc không ra nước mắt…

Ép kiểu gì đây trời?

Anh ta dùng hết sức ép cô xuống rồi, nhưng mà sao Diêm Nguyệt Thanh nhiều tài năng thế chứ?

Anh ta chắn con đường này, người ta lại mở một con đường khác!

Mà tốc độ anh ta chặn còn không nhanh bằng cô mở nữa!

Ngay cả những cư dân mạng không thích Diêm Nguyệt Thanh cũng nhận ra là anh ta đang cố ý nhắm vào cô!

Trưởng thôn tức giận muốn quăng micro đi!ヽ (`Д´)ノ

Hay là anh ta thương lượng với nhà đài một chút, bảo Diêm Nguyệt Thanh trả lại phí hình tượng? Bảo cô tham gia cả vào cuộc thi “Cha mẹ quốc dân” lần này luôn?

Trong lúc anh ta đắn đo, Diêm Nguyệt Thanh bên này đã kiếm được 30 tệ, bão bình luận cũng bắt đầu nghiên cứu sự thay đổi thái độ của Đường Đường:

[Mấy chế có để ý thấy Đường Đường đã chuyển từ gọi dì Nguyệt Thanh, đến đồ quỷ đáng ghét rồi bây giờ đã đổi giọng gọi chị Nguyệt Thanh không!]

[Công chúa nhỏ lanh lợi thật! Tôi gọi chị là chị có nghĩa chị cùng trang lứa với tôi, đừng hòng tơ tưởng đến cha tôi nữa!]

[Xem cả buổi tối mà lại thấy Diêm Nguyệt Thanh vừa mắt hơn thì phải làm sao bây giờ?]

[Gì vậy má không phải chứ? Cô ta biểu diễn mấy trò dỗ con nít mà đám người mấy người đã làm phản rồi?]

[Đúng! Đúng! Đúng! Phải giữ vững lập trường chứ! Loại phụ nữ có con riêng này có lòng dạ rất sâu xa! Cô ta lợi dụng con trai mình để hạ thấp phòng ngự của Đường Đường, chứ thực ra cũng là cô ta đeo bám đạo diễn Đường thôi mà?]

[Có mấy anh hùng bàn phím cào phím ngứa mắt thật, Diêm Nguyệt Thanh chỉ công khai mình có một đứa con thôi mà, sao tự dưng lại biến thành con riêng vậy? Biết đâu người ta có chồng rồi thì sao?]

[Hơ hơ, có chồng còn đi la liếʍ Đường Đường? Tôi thấy cô ta muốn tìm dũng sĩ đổ vỏ thì có!]

Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Diêm Nguyệt Thanh đã mang theo Đường Đường đi tới chân núi.

Có lẽ vì nhìn thấy biểu cảm sắp không duy trì được nữa của trưởng thôn nên sau khi Diêm Nguyệt Thanh kiếm được 30 tệ đã ngừng tìm kiếm khách du lịch để biểu diễn tiếp, cô lại đi gõ cửa nhà một người nông dân.

Giá thức ăn ở quê nhìn chung đã rẻ, rau do người dân tự trồng lại càng rẻ hơn.

Các ông bà bác trong gia đình này đều là người thành thật, Diêm Nguyệt Thanh dùng 30 tệ mua một đống rau củ tươi để ăn, có cả gia đình tự câu mấy con cá trích nữa.

Căn nhà các cô bốc thăm được thuộc loại tồi tàn nhất thời kỳ này, ngoài những vật dụng thiết yếu trong nhà ra, thậm chí không có cả gia vị để nấu cơm.

Đường Đường đi theo nguyên chủ ăn cháo một hai ngày nay, sắc mặt khá là đáng thương!

Diêm Nguyệt Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát trao đổi với bác gái, dùng bếp lò nơi này của bọn họ để nấu một nồi cơm lớn.

Hiếm khi có nhiều người đến nhà như vậy, bác gái vui vẻ gật đầu liên tục.

Xử lý cá trích sạch sẽ xong, Diêm Nguyệt Thanh đun nóng dầu hạt cải, cho gừng thái lát và cá vào nồi chiên vàng hai mặt rồi thêm nước suối vào nấu đến khi nước canh trắng trong, sau đó cô cắt vài miếng đậu hũ cho vào nồi cuốn lại.

Măng non được thái lát ngâm trong nước, cho vào nồi xào thơm, nêm gia vị rồi đảo lên đơn giản là có mùi hương vô cùng hấp dẫn tỏa ra.

Mầm hương xuân mới hái chính là món ngon có hạn trong mùa này, sau khi rửa sạch cô thái nhỏ mầm ra, xào qua xào lại chung với trứng gà vàng nhạt. Mùi thơm làm bụng dạ của cả đám nhân viên công tác kêu ùng ục.

Khán giả trong phòng phòng live kêu rên:

[Diêm Nguyệt Thanh trâu bò vậy luôn? Vừa nhóm lửa vừa thái thịt lại còn xào rau cùng một lúc? Gì mà nhoay nhoáy liên tục thế? Cô ấy là bậc thầy quản lý thời gian hả?]

[Gớm chưa, cô ta biết làm cơm mà hai ngày nay còn để Đường Đường húp cháo?]

[Thì không bột đố gột nên hồ mà, cái nhà bọn họ bốc được có đúng cái nồi, toàn bộ các nguyên liệu và gia vị phải làm nhiệm vụ mới đổi được còn gì! Không đổi được thì cứ cháo mà ăn tiếp nhé!]