Chương 7: Chúng phi tề tụ

Quả nhiên tỷ nữ Tiểu Quỳ nhỏ giọng nhắc nhở một câu:

"Nhu tần nương nương, hôm nay là ngày chúng phi tề tụ, nghe nói Hoàng Thượng cũng tới."

Sơ Tửu Tửu nghe đoạn đầu là gật đầu vài cái, đến khi biết Hoàng Thượng sẽ tới là cả người cứng đờ.

Chuyện người đứng đầu thiên hạ đi đâu làm gì luôn là bí mật, đây còn là vị đại vai ác tâm tình bất định có thể nổi hứng gϊếŧ chết người bên cạnh bất cứ lúc nào, bảo đối phương thủ đoạn âm độc tàn nhẫn không có tính người đều là nói giảm nói tránh.

Vậy tại sao ngay cả một nô tỳ cũng biết Hoàng Đế sẽ đến chỗ các phi tần vào hôm nay?

Rõ ràng người biết sẽ không dám lộ ra hoặc là... không có cơ hội lộ ra.

Không phải ai cũng cả gan lan truyền hành tung của Hoàng Đế.

Thế có nghĩa là đại vai ác cố ý thả tin tức cho mọi người cùng biết, muốn nhìn tiết mục đấu đá lẫn nhau đây mà.

"Nhu tần nương nương?"

Tiểu Quỳ không thể tin được khi bản thân nói Hoàng Đế sẽ xuất hiện lại đổi lấy biểu tình ngơ ngẩn loáng thoáng cảm giác... buồn khổ không biết giãi bày cùng ai?

Nàng cau mày đẹp, ỉu xìu nói:

"Ừ, bổn cung rất vui mừng."

Tiểu Quỳ:...

Trông nương nương không giống nửa mừng nửa lo, nhưng, nhưng làm gì có phi tử nào nghe tin có cơ hội gặp Hoàng Đế mà kinh hách cơ chứ...

Đầu óc Sơ Tửu Tửu như bay lên mây, ngẩn người nhìn mỹ nhân trong gương đồng, xem ra hôm nay sẽ có một trận mưa phong bão táp đây.

Đối mặt với nguy hiểm không biết trước, nàng chỉ muốn nằm im không đoái hoài đến, bất đắc dĩ là tính mạng đang nối liền với chuyện hoàn thành nhiệm vụ, thời gian không còn nhiều, muốn sống sót phải tỉnh táo tinh thần mới được.

Ở ngoài Lệ Phương Điện, lá thu rơi rụng xuống đất, có cung nữ đang quét lá đi.

Sơ Tửu Tửu chạy ra khỏi điện, phía sau là tỳ nữ Tiểu Quỳ, còn Tiểu Lan bị nàng để lại trong điện.

Sắp tới lúc lên "chiến trường", mang quá nhiều người dễ dàng bị tính kế, nhỡ đâu có chuyện gì cũng có thể giữ được mạng sống của một người.

Về việc vì sao lựa chọn Tiểu Quỳ đi đối diện với nguy hiểm, bởi Tiểu Lan khá mềm yếu sợ này sợ kia, ngược lại là Tiểu Quỳ ổn trọng nhanh nhẹn hơn nhiều, có khi còn giúp nàng mấy chiêu đánh bại phi tần khác cũng nên.

Thời tiết đầu thu mát mẻ, Sơ Tửu Tửu búi mái tóc đen nhánh mềm mại thành hình bông hoa xinh xắn, dung nhan má phấn môi chúm chím hồng hồng, mắt đong đầy ánh sao lấp lánh, trên người mặc cung trang màu lam nhạt mỏng manh tôn lên dáng vẻ phiêu dật như tiên, ngọc ngà mỹ mạo giống nụ hoa sau cơn mưa, kiều diễm ướŧ áŧ không người không choáng ngợp.

Chỉ cần nhìn thấy đều sẽ cảm thán một câu, Nhu tần nương nương đúng là vưu vật mê người.

Chân bước bước nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh.

Trường hợp các phi tần gặp nhau giống như muốn tổ chức bữa tiệc ăn thịt người, vì bảo toàn tính mạng nàng nên tới càng sớm càng tốt.

Đến muộn có nghĩa phi tần tề tụ gần hết rồi, lúc ấy chậm rãi đi đến nhất định sẽ bị nắm lấy nhược điểm, như vậy chỉ có hại chứ không có lợi.

Điều Sơ Tửu Tửu có thể làm chỉ là cẩn thận từng li từng tí, bàn về tính kế trong hậu cung nàng chắc chắn không đấu lại được ai, thế nê đành phải cố gắng không để ai đó tìm cớ chọc khoáy khiến nàng biến thành cái đinh trong mắt người khác thôi.

Vạt váy tung bay, thân uyển chuyện nhẹ nhàng, dựa vào ký ức trong đầu nàng thành công chạy tới Ngự Hoa Viên.

Tiểu Quỳ đi phía sau nàng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bình thường Nhu tần nương nương luôn kéo dài thời gian, không lúc nào không phải người đến muộn nhất.

Với giờ giấc hiện tại chắc chắn nương nương là người đầu tiên đến điểm hẹn.