Chương 1

Kiều Nguyệt nhíu mày, phụng phịu quay phắt mặt đi, giọng nói mềm nhũn nghẹn ngào như sắp khóc:

- Con không muốn lấy cậu ta đâu, suốt ngày ăn chơi đàn đúm gái gú vớ vẩn lại còn không đẹp không có quyền thế bằng anh rể.

Thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp hơn hoa, khuôn mặt kiều tiếu linh động, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, làn da trắng nõn mịn màng, thân thể nhỏ nhắn mềm mại ai nhìn vào cũng muốn trân trọng yêu thương.

Vừa thanh thuần đáng yêu ở tuổi mới lớn, vừa phập phồng quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.

Đấy là còn chưa kể đến trình làm nũng có một không hai, chu môi phồng má lúc giận dỗi, cười ngọt ngào tít mắt lộ lúm đồng điếu khi đạt được mục đích, rất tinh nghịch và đầy sức sống.

Khổ nỗi ở trước mặt cô gái nhỏ là gia đình nhà nội, mẹ cô là vợ hai, cả chục năm không sinh được một đứa con cho bố kế, lại còn mang theo con riêng là cô, giờ thấy Kiều Nguyệt so kè với con cháu ruột thịt nhà mình khiến bọn họ cười mỉa khinh thường:

- Cóc ghẻ đòi sánh với thiên nga? Cầm gương chiếu xem bản thân có cái thá gì mà đòi vào hào môn? Đừng nói là Đế Đô, cả đất nước này cũng không có ai ngang hàng phải lứa với ngài ấy, thôi nằm mơ đi cưng! Với lại đừng có anh rể anh rể, đồ con hoang như mày không có tư cách gọi như thế!

Cảnh Vọng Nguyệt phong hoa tuyệt đại không ai bì kịp, năng lực xuất chúng, bề ngoài càng đứng đầu, quyền thế ngập trời khí thế bức người, trở thành thông gia rồi mà bọn họ còn không dám nhìn thẳng vào hắn, ăn nói khép nép vâng vâng dạ dạ là chuyện thường, phải dựa vào đối phương để giữ vững tập đoàn nên luôn luôn mặt nóng dán mông lạnh, lấy lòng từng li từng tí.

Thế nhưng dù sao người đàn ông cũng kết hôn với con cháu ruột thịt của bọn họ, còn cái loại mẹ yếu kém không thể sinh đẻ, bố nghèo hèn chẳng có một xu dính túi này giống một bãi cứt trâu, chẳng ra sao lại mơ mộng hão huyền.

Nhìn vẻ ngoài lung linh mướt mát của Kiều Nguyệt, mấy cô tiểu thư trẻ tuổi ghen ghét nghiến răng trợn mắt, hận không thể xé toạc hất bỏng khuôn mặt hút hồn người ấy, nếu được thì cầm dao rạch rách cả da thịt trắng sáng như đậu hủ kia.

Chỉ có trở thành quái vật xấu xí mới không có bất kì người đàn ông nào quan tâm tới nó nữa!

Không tham gia nhiều tiệc tùng nhưng cuộc nói chuyện bàn tròn nào các công tử thế gia cũng nhắc đến Kiều Nguyệt, vậy nên ai hay so đo nhỏ nhen đều hận cay hận đắng cô gái nhỏ.