Chương 2

Cô gái nhỏ gác chân phải lên chân trái, ngả ngớn cười rộ lên:

- Chị nói cái gì vậy? Người bình thường như chị mới thỏa mãn với kẻ vừa ăn chơi vừa vô dụng, không dám mơ tưởng viển vông tới ánh trăng trên cao. Chứ tôi đẹp thế này, không biết đánh đàn ngâm ngơ nhưng nũng nịu một chút là con mồi đến tay thì cần gì phải đứng im mặc các người bố trí?

Nếu không phải trước mặt có mỗi bố kế là đàn ông thì chắc phái nam nhìn thấy hoa dung nguyệt mạo khiến thiên nhiên ảm đảm thất sắc này sẽ đứng ra bảo vệ cô gái nhỏ tiện thể nhạo báng đám bình thường nhạt nhòa trước mắt ngay.

Gia đình họ Lục chèn ép Kiều Duyên không cho học lễ nghi năng khiếu, nhưng phải thú thật là giờ ai cũng nông cạn, toàn xem mặt trước khi tiếp xúc sâu vào tâm hồn, để những vị tiểu thư này ngồi cùng mâm với thiếu nữ thì khung cảnh sẽ giống như đóa hoa nở rộ xung quanh toàn là lá xanh.

Chính Lục Thiên cũng phải công nhận bản thân đang đối diện với một bên rực rỡ lóa mắt, bên còn lại xấu xí tối tăm chẳng có gì đặc biệt.

Bây giờ con gái của ông xinh đẹp lên khá nhiều mà so với Kiều Duyên còn chẳng bằng ba phần mười, chắc chắn rằng chỉ cần gặp đứa con riêng này, cánh mày râu không yêu vẻ ngoài như hoa như ngọc cũng phải thích thú với cách nói chuyện hào phóng tự tin hơn nắng dương chói chang ở ngoài kia.

Dịu dàng nghe lời không phải không tốt, nhưng liên quan đến hôn nhân, nếu không có mĩ mạo vượt xa người thường thì phải có tính cách hài hước thú vị hấp dẫn người nghe người xem.

Tự dưng nhớ lại lời mẹ dặn dò, ông ta liếc Kiều Nguyệt, âm thầm chấp nhận đánh giá nó có khả năng cướp đi người con rể vàng mười của ông ta.

- Mày, mày, cái loại mặt dày! Đẹp thì thế nào? Có vô vàn cách khiến một người có nhan sắc trở thành con quỷ xấu xí, mày muốn thử không?

Lúc đầu giọng nói the thé rít cao, cảm xúc phập phồng hỗn loạn hận ý khó chịu, sau đấy lại nhoẻn miệng cười âm hiểm, mắt đen tối quét quanh thân cô gái nhỏ như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Kiều Nguyệt ngồi thẳng dậy, hất mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh ra sau, ung dung quét mắt nhìn bọn họ một lượt:

- Nhan sắc là một vũ khí sắc bén, nhưng không có đầu óc thâu tóm trái tim kẻ khác vào lòng bàn tay thì vô dụng. May mắn tôi có cả hai cái, nếu các vị muốn nghèo hèn mạt rệp ăn xin đầu đường thì cứ đến đây, tôi chết cũng phải khiến lũ hại mình sống không bằng chết, cuộc đời có mấy khi được kí©h thí©ɧ đâu, ai tới cứ tới, đừng do dự nha.

Thiếu nữ ung dung hoa quý, đối diện lại mặt mũi trắng bệch tay chân run lẩy bẩy, vừa tức vừa sợ lắp bắp không nói nên lời.

Bọn họ cảm giác được sự nghiêm túc lạnh lùng như ác quỷ không có tình người, nhất là đôi mắt hạnh đong đầy ánh sao kia giờ đen kịt nhìn chằm chằm bọn họ, thật sự quá đáng sợ!