Chương 5: Người đàn ông thần bí

Người đàn ông đẹp đến mức cả người lẫn thần đều phải ghen ghét, si mê không lối thoát chưa đủ để lột tả cảm giác kinh diễm khi đối mặt với hắn.

Vai rộng chân dài tỉ lệ hoàn mĩ không thể bàn cãi, bộ âu phục không có áo khoác được cắt may riêng vừa như in thân hình cấm dục gợi cảm tràn ngập sức công kích, nhìn thoáng qua cũng biết người đàn ông có cơ bắp săn chắc khỏe khoắn khiến người ta phải chảy dãi thèm thuồng.

Bề ngoài đã tuyệt vời, khí thế còn dữ dội như sói đầu đàn, vô cùng nguy hiểm lại khơi gợi cảm giác muốn chinh phục.

Tự tin ngạo nghễ cao cao tại thượng, hắn thật sự đứng đầu kim tự tháp, sinh ra để phụ nữ phải thét chói tai si mê cuồng loạn còn đàn ông sẽ sợ hãi tự ti thậm chí là muốn dùng mọi thủ đoạn hủy diệt hắn.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên hai thân ảnh hoàn mỹ, cho dù dưới chân là xác chết đầu một nơi thân một nẻo của tang thi cũng không phá tan được khung cảnh thơ mộng này.

Mắt tối sầm vài phút rồi trở lại bình thường, lúc này chín người đều biết vị đại lão thần bí kia không cho phép bọn họ tiếp tục nhìn thiếu nữ tuyệt trần.

Nhưng vì sao cơ chứ? Chẳng lẽ...

He hé mắt, tất cả thấy đôi chân thon dài ung dung bước đến chỗ thiếu nữ, tiếng phần phật như xé gió mà đi làm vài người run lẩy bẩy.

Không biết thực lực của đối phương như thế nào, thế nhưng dựa vào việc tang thi nào tới gần cũng đột nhiên biến mất hoặc không gian để bao nhiêu đồ vật vào vẫn rộng rãi là đủ khiến bọn họ muốn lôi kéo vào tổ đội của mình.

Giờ xuất hiện một cô gái nhỏ nhu nhược xinh đẹp không gì sánh bằng lại có thể ngang nhiên đi trên con đường đầy rẫy nguy hiểm, có khi nào thêm một đại lão nữa không?

Đàn ông chỉ chú ý tới năng lực, còn phụ nữ cả năng lực lẫn nhan sắc.

Mất cảm giác kinh diễm, bốn người phụ nữ bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, trong mắt lập lòe ánh sáng kì dị.

Phách Nguyệt không rảnh rỗi để tâm đến nhân vật râu ria, cô ra lệnh rất tự nhiên thuận miệng:

"Sàn nhà bẩn, lau sạch đi."

Tay xinh che mũi, đôi mắt long lanh phản chiếu khuôn mặt hắn.

Bật cười, tiếng cười khàn nhẹ làm tai cô giựt giựt.

Người đàn ông gập tay ở trước ngực, giọng nói trầm ấm như lu rượu thuần túy được ủ lâu năm, vừa dễ nghe vừa quyến rũ:

"Trước khi làm việc tôi có thể biết tên của em không?"

Sắn tay áo sơ mi, cơ bắp rắn rỏi rõ ràng xuất hiện trước mắt cô gái nhỏ.

Thân hình nhỏ nhắn bị bao phủ hoàn toàn, Phách Nguyệt như ngửi thấy hương vị thanh lãnh mát lạnh trên người đối phương.