Chương 11

Mạc Phi Phi nghe cô nói như vậy nên rất ngạc nhiên, sao lại có người gan to đến nỗi lẻn vào phòng công chúa ở lại trong đó?

" Ngươi to gan thật đó, nếu ngươi không buông ra ta sẽ hét lên "

" Nàng cứ hét đi, hét len cho người ta biết là nàng đã ngủ với ta, như vậy thì nàng đừng hòng được gả cho ai khác hehe "

Hàn Kỳ Dao cười nham hiểm ôm chặt cô nói

Phi Phi cũng hết cách với cô rồi, lời nào cô nói ra cũng có lý không thể chối cãi được. Sức không thể thắng, lý lẽ cũng không thì đành nói chuyện nhẹ nhàng rồi dụ cô ra ngoài

" Hàn Lăng à, ngươi ra ngoài đi mà hôm nay ta không khoẻ~"

" Nếu nàng không khoẻ ta lại càng phải ở lại chăm sóc "

" Ngươi!! Ngươi buông ta ra đi mà, khó chịu quá "

" Ta đã nói rồi nếu nàng không hôn thì ta sẽ không buông ra "

Mạc Phi Phi trợn tròn mắt sau đó hít một hơi thật sâu, thà hôn một cái rồi thôi còn đỡ hơn là nằm cả đêm như vậy

" Được... ta... sẽ..hôn.. ngươi "

Cô ấy rặn từng chữ một rồi hôn lên má cô

" Sao ngươi còn chưa buông ra??? "

" Ta không nói là hôn má, ta muốn "ăn đồ ngọt" "

Hàn Kỳ Dao nhấn mạnh 3 chữ " ăn đồ ngọt " làm Mạc Phi Phi đỏ mặt, sau đó tiếp tục nằm thoải mái trên giường

Thấy Phi Phi do dự cô biết rằng cô ấy là chọn cách cho cô " ăn đồ ngọt " nhưng lại không dám nói ra. Thế thì cô tự thân vận động vậy

" Được rồi, quay qua đây nói a đi nào~ "

" A..ưm "

Cô đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoáy đảo, lúc ở trên lúc ở dưới, vừa mυ"ŧ vừa cắn

" Ah.. ư... ưʍ.. ưm ngọt quá "

Mạc Phi Phi rên lên nho nhỏ

Cô tiếp tục mυ"ŧ, cắn mãnh liệt hơn khiến cô ấy thở không nổi, tiếng " chụt, chụt " phát ra cũng không nhỏ, nếu bây giờ có người đứng trước của cũng có thể nghe thấy âm thanh xấu hổ này

Lúc này nước bọt của hai người hoà làm một, cảm giác ngọt ngào khiến Phi Phi say đắm không ngưng rêи ɾỉ : " Ưm~a... "

Hàn Kỳ Dao rút lưỡi của mình ra kéo theo rất nhiều sợ tơ nhỏ trong suốt nâng cằm Mạc Phi Phi nói : " Học được chưa? Lúc nảy là ta đút nàng, còn lần này nàng phải đút ta "

Nói xong cô còn không quên " A~ " một tiếng. Phi Phi bị cô làm cho mơ mơ màng màng cũng gật đầu làm theo đưa lưỡi của mình vào

" Ưʍ.. a~ rất tốt.. cứ... tiếp tục "

Lần này là tới lượt cô rêи ɾỉ

Mạc Phi Phi học cũng nhanh thật đó, cô không ngừng cắn rồi mυ"ŧ. Hai người quấn quýt bên nhau không chừa một khe hở.

Hàn Kỳ Dao bị cô làm cho tê đầu lưỡi không ngừng than vãn : " Ưm~ nhẹ một chút, hình như.....a~ ta sắp no rồi "

" Chụt chụt... chụt "

Phi Phi vẫn không dừng lại mà tiếp tục " đút " cho cô ăn, à mà khoan đã hình như là cô bị ăn thì phải?

" Ha... dừng lại.. dừng.. ưm "

Cô cũng hết lời ngăn cản mà do Mạc Phi Phi không chịu dừng lại nên cô đành chơi lớn vậy

Tay Hàn Kỳ Dao bắt đầu nghịch ngợm sờ mó khắp nơi.

Cô luồng vào lớp áo ngủ mỏng manh của Mạc Phi Phi rồi bắt đầu xoa xoa bóp bóp hai quả " bưởi " vừa to vừa tròn trong đó, nhưng cô ấy vẫn không dừng lại mà tiếp tục " chụt chụt "

Cô tiếp tục chơi lớn, đưa tay nắm lấy hai đầu " nụ hoa " đang dựng đứng của Mạc Phi Phi rồi xoa xoa bóp bóp kéo kéo

" Ah.. đau "

" Haizz... cuối cùng cũng dừng lại. Ta sợ nếu nàng không dừng lại thì ta sẽ không kiềm chế được mà vuốt ve " cô bé " uot at dam dang của nàng đó "

Hàn Kỳ Dao vừa nói vừa xoa xoa hai bên quai hàm bị hôn cho đến tê liệt của mình

Mạc Phi Phi không tin vào mắt mình, lấy ta bịt miệng lại không ngừng gào thét trong lòng * Trời ơi ta vừa làm cái gì vậy chứ, ta là bị điên rồi mới không " nhả " ra. Ông trời ơi huhu *

" Sao vậy? Là nàng không chịu dừng chứ không phải do ta à nha~ "

Cô cười một cách đê tiện

Phi Phi không trả lời chỉ biết lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ rực của mình. Cô đây là con người đại gian ác lúc thì kêu ngừng như đến khi dừng rồi thì lại muốn tiếp tục

" Xong rồi. Ta nghỉ ngơi xong rồi chúng ta tiếp tục "

" Tiếp tục cái đầu ngươi ấy. Cút ra ngoài "

Mạc Phi Phi dùng hết sức bình sinh của mình đạp cô một cái thật mạnh đến nỗi rớt xuống giường

" A. Sao vậy? Chúng ta tiếp tục đi mà~ "

" Cút đi!! Ngươi cút ra ngoài cho ta!!! "

Nói rồi cô ấy lấy chăn chùm kín mít không chừa một khe hở

" Ây da tiếc quá đi à~ phải về luyện cơ hàm để lần sau " ăn " lâu hơn một tí mới được~ Vậy ta đi luyện tập đi, ngủ ngon, mơ thấy ta nha "

Không một tiếng động nào phát ra, cô bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại

" Ngươi về nhớ kể lại cho Tự thiếu gia rõ một chút đó nha, kể đầy đủ bao nhiêu tiếng rên, bao nhiêu tiếng " chụt chụt " đó "

Bóng người trên cây không dám cử động, đợi khi cô quay về phòng của mình thì mới dám lấy tay che miệng mình đỏ mặt : " thật là damdang "

Nói xong liền dùng kinh công bay đi

Lúc này trong phòng Mạc Phi Phi vẫn đỏ mặt, cô đưa tay xuống chạm vào " tiểu damdang " dưới chân mình rồi co người : " đúng là ướt thật, nhưng sao hắn lại biết được chứ (////) "

Bảo Bảo xuất hiện đỏ mặt hỏi Hàn Kỳ Dao : " Chủ nhân người thật ghé gớm quá đó mới đây mà điểm lên 67 rồi "

" Vị cũng được đó chứ "

Cô nói nhỏ

" Người nói cái gì cũng được cơ? "

" Ngươi lắm lời "

" Nhưng mà chủ nhân à.. sao.. sao mà người biết nữ 8 đang uot vậy? Rõ ràng là tôi đâu có thấy người chạm vào chỗ đó (////) "

" Vậy là ngươi xem từ đâu đến cuối luôn sao? "

" Chỉ là tò..tò.. mò chút thôi à "

" Ngươi thì ghê rồi "

Cô chọt chọt vào người Bảo Bảo rồi đắp chăn ngủ

" Vì ta cũng uot rồi "

" Hả? Người nói gì cơ? "

" Ta bảo ngươi im đi cho ta ngủ!!! "