Chương 19

Thì ra Thanh Ly đã tỉnh lại, cô ta vội vàng chạy vào : " Chủ tử người không sao chứ? Đột nhiên nô tỳ bị ai đó đánh ngất đi, đến giờ mới tỉnh "

May thay, y phục đã được mặc xong đàng hoàng, lúc này hai người đang ngồi trên ghế nói chuyện

Mạc Phi Phi thấy Thanh Ly hốt hoảng chạy vào liền liếc nhìn Hàn Kỳ Dao rồi quay sang trả lời nói : " Ta không sao "

Thanh Ly thấy Hàn Lăng vừa bị đuổi đi mấy ngày trước nay lại quay về, cùng với bộ y phục khác với ban đầu của Mạc Phi Phi liền do dự hỏi : " Chủ tử, hắn.. hắn sao lại ở đây, còn y phục của người... hình như không đúng lắm "

Không đợi Mạc Phi Phi kịp lên tiếng Kỳ Dao lập tức xen vào : " Đuổi gì mà đuổi chứ! Chủ tử thương ta còn không hết. Mấy ngày trước là ta đi mua y phục thôi "

Thanh Ly hoang mang nhìn Mạc Phi Phi, lúc này Mạc Phi Phi quay sang nhéo Kỳ Dao một cái thật mạnh : " Ngươi im đi "

" Bây giờ là giờ nào rồi "

Mạc Phi Phi hỏi

Biết chủ tử không muốn nói, Thanh Ly đành không hỏi nữa rồi trả lời : " Đã giờ Mùi rồi ạ "

" Ừm, mau đến thọ yến thôi "

Thấy hai người họ bước đi, Hàn Kỳ Dao lập tức kéo tay Mạc Phi Phi lại rồi thì thầm : " Nàng đến đó đợi ta, ta sẽ thay y phục nữ nhân rồi đến tìm nàng, chụt "

Nói thì thôi đi, cô còn hôn lên tai Mạc Phi Phi một cái, đúng là gợi đòn mà

Mạc Phi Phi chưa kịp động thủ thì cô lại chạy đi mất rồi. Thanh Ly đứng bên cạnh chẳng hiểu gì liền hỏi : " Chủ tử, tai của ng..à không mặt của người đỏ lên rồi kìa. Không lẽ..."

Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị ánh mắt sắc lạnh của Mạc Phi Phi tia trúng : " Dạo này ngươi nhiều lời quá, còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi "

Cô ta bị doạ sợ không dám mở miệng nói lời nào chỉ thầm than khóc trong lòng

Sau một lúc hai người đã có mặt tại nơi tổ chức thọ yến.

Mạc Phi Phi đưa cho một cung nữ bưng rượu một gói bột gì đó cùng một ít bạc rồi quay lại chỗ ngồi

Bên phía Hàn Kỳ Dao, cô đang định đến một cung bỏ hoang để thay y phục, đi gần tới nơi thì chạm mặt Mạc Phi Tuyết

" Nè, Hàn Lăng. Đứng lại đó "

" Ngũ công chúa, thần có việc bận rồi "

Cô ngoan cố bước thêm vài bước

" Ta kêu ngươi đứng lại!! "

" Vâng "

Mạc Phi Tuyết tiến lại gần, nghiêm mặt chất vấn cô : " Ngươi đã làm gì chàng ấy hả!? "

Hàn Kỳ Dao lắc đầu tỏ vẻ không hiểu : " Ai cơ? Thần không biết gì hết "

" Đừng có giả vờ nữa, nói xem ngươi làm gì chàng ấy mà chàng ấy lại không tham gia thọ yến nữa? "

" Thần.. thần không làm gì hết "

Vừa nói cô vừa lùi về sau vài bước

Mạc Phi Tuyết thấy cô lùi lại định bỏ trốn thì nhanh chân bước tới giữ cô lại.

Do bước nhanh quá nên Mạc Phi Tuyết bị vấp ngã đề lên cô : " Ưʍ... "

Hai người môi chạm môi nằm trên mặt đất, may thay đây là cung bỏ hoang ít người qua lại và Mạc Phi Tuyết cũng đi một mình nên không bị ai nhìn thấy

Mạc Phi Tuyết lập tức ngồi dậy, tay liên tục lau lau miệng mình.

Thấy mình bị ghét bỏ Hàn Kỳ Dao lập tức tức giận hỏi : " Người ghét bỏ thần đến vậy sao? "

" Nếu người đã muốn biết thần làm gì hắn thì thần sẽ cho người biết "

Nói rồi cô tiến đến cưỡng hôn Mạc Phi Tuyết

Lần đâu tiên Mạc Phi Tuyết gặp một người to gan như vậy, cũng là lần đầu tiên được biết cảm giác hôn là như thế nào.

Vì quá đột ngột nên cô không biết làm thế nào, chỉ biết dùng chút sức lực yếu ớt đẩy tên nam nhân tức giận đang cưỡng hôn mình một cách mạnh bạo

[ Kỳ Dao hư hỏng quá (╯°□°)╯︵( .o.) cho ngủ ngoài đường luôn ]

Cảm xúc của Mạc Phi Tuyết rất khó tả, cảm giác vừa thích lại vừa ghét xen lẫn vào nhau.

Chỉ trong chốc lát Hàn Kỳ Dao đã thả cô ra cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi mất

" Chết rồi, chết rồi, giận quá lỡ rồi sao giờ. Chắc trốn luôn quá huhu "

" Chủ nhân định bỏ Mạc Phi Phi một mình à "

Ánh mắt Hàn Kỳ Dao loé lên, sắc lạnh như viện đạn bay thẳng đến người Bảo Bảo, thấy thế nó định biến đi nhưng bị cô nhanh tay bắt lại

" Hehe, trốn hả, đừng có mở nha cưng "

Cô hành hạ Bảo Bảo đủ kiểu, nào nhéo nào đánh nào đá... khiến Bảo Bảo không ngừng van xin : " Tôi sai rồi, tôi sai rồi huhu dừng lại đi mà "

" Tha!? Tha cho ngươi hả? Vậy ngươi xoá kí ức của Mạc Phi Tuyết cho ta đi "

" Không xoá được đâu, người đổi sang cái khác đi mà chủ nhân, huhu "

" Vậy ngươi có thể làm gì đoạn kí ức đó? "

Bảo Bảo suy nghĩ một lát : " Ừm.... làm cho nó chỗ có chỗ không, làm người đó nghĩ nó là giấc mơ... "

" Rồi ok chốt kèo cái thứ 2 đi. Làm đi nhanh lên "

Bảo Bảo định nói thêm gì đó nhưng Hàn Kỳ Dao đã chạy đi thay y phục mất rồi, nó cười nham hiểm sau đó gõ gì đó vào hệ thống

Sắp có H nha mọi người (,,,ŏωŏ,,,) Thì ra Thanh Ly đã tỉnh lại, cô ta vội vàng chạy vào : " Chủ tử người không sao chứ? Đột nhiên nô tỳ bị ai đó đánh ngất đi, đến giờ mới tỉnh "

May thay, y phục đã được mặc xong đàng hoàng, lúc này hai người đang ngồi trên ghế nói chuyện

Mạc Phi Phi thấy Thanh Ly hốt hoảng chạy vào liền liếc nhìn Hàn Kỳ Dao rồi quay sang trả lời nói : " Ta không sao "

Thanh Ly thấy Hàn Lăng vừa bị đuổi đi mấy ngày trước nay lại quay về, cùng với bộ y phục khác với ban đầu của Mạc Phi Phi liền do dự hỏi : " Chủ tử, hắn.. hắn sao lại ở đây, còn y phục của người... hình như không đúng lắm "

Không đợi Mạc Phi Phi kịp lên tiếng Kỳ Dao lập tức xen vào : " Đuổi gì mà đuổi chứ! Chủ tử thương ta còn không hết. Mấy ngày trước là ta đi mua y phục thôi "

Thanh Ly hoang mang nhìn Mạc Phi Phi, lúc này Mạc Phi Phi quay sang nhéo Kỳ Dao một cái thật mạnh : " Ngươi im đi "

" Bây giờ là giờ nào rồi "

Mạc Phi Phi hỏi

Biết chủ tử không muốn nói, Thanh Ly đành không hỏi nữa rồi trả lời : " Đã giờ Mùi rồi ạ "

" Ừm, mau đến thọ yến thôi "

Thấy hai người họ bước đi, Hàn Kỳ Dao lập tức kéo tay Mạc Phi Phi lại rồi thì thầm : " Nàng đến đó đợi ta, ta sẽ thay y phục nữ nhân rồi đến tìm nàng, chụt "

Nói thì thôi đi, cô còn hôn lên tai Mạc Phi Phi một cái, đúng là gợi đòn mà

Mạc Phi Phi chưa kịp động thủ thì cô lại chạy đi mất rồi. Thanh Ly đứng bên cạnh chẳng hiểu gì liền hỏi : " Chủ tử, tai của ng..à không mặt của người đỏ lên rồi kìa. Không lẽ..."

Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị ánh mắt sắc lạnh của Mạc Phi Phi tia trúng : " Dạo này ngươi nhiều lời quá, còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi "

Cô ta bị doạ sợ không dám mở miệng nói lời nào chỉ thầm than khóc trong lòng

Sau một lúc hai người đã có mặt tại nơi tổ chức thọ yến.

Mạc Phi Phi đưa cho một cung nữ bưng rượu một gói bột gì đó cùng một ít bạc rồi quay lại chỗ ngồi

Bên phía Hàn Kỳ Dao, cô đang định đến một cung bỏ hoang để thay y phục, đi gần tới nơi thì chạm mặt Mạc Phi Tuyết

" Nè, Hàn Lăng. Đứng lại đó "

" Ngũ công chúa, thần có việc bận rồi "

Cô ngoan cố bước thêm vài bước

" Ta kêu ngươi đứng lại!! "

" Vâng "

Mạc Phi Tuyết tiến lại gần, nghiêm mặt chất vấn cô : " Ngươi đã làm gì chàng ấy hả!? "

Hàn Kỳ Dao lắc đầu tỏ vẻ không hiểu : " Ai cơ? Thần không biết gì hết "

" Đừng có giả vờ nữa, nói xem ngươi làm gì chàng ấy mà chàng ấy lại không tham gia thọ yến nữa? "

" Thần.. thần không làm gì hết "

Vừa nói cô vừa lùi về sau vài bước

Mạc Phi Tuyết thấy cô lùi lại định bỏ trốn thì nhanh chân bước tới giữ cô lại.

Do bước nhanh quá nên Mạc Phi Tuyết bị vấp ngã đề lên cô : " Ưʍ... "

Hai người môi chạm môi nằm trên mặt đất, may thay đây là cung bỏ hoang ít người qua lại và Mạc Phi Tuyết cũng đi một mình nên không bị ai nhìn thấy

Mạc Phi Tuyết lập tức ngồi dậy, tay liên tục lau lau miệng mình.

Thấy mình bị ghét bỏ Hàn Kỳ Dao lập tức tức giận hỏi : " Người ghét bỏ thần đến vậy sao? "

" Nếu người đã muốn biết thần làm gì hắn thì thần sẽ cho người biết "

Nói rồi cô tiến đến cưỡng hôn Mạc Phi Tuyết

Lần đâu tiên Mạc Phi Tuyết gặp một người to gan như vậy, cũng là lần đầu tiên được biết cảm giác hôn là như thế nào.

Vì quá đột ngột nên cô không biết làm thế nào, chỉ biết dùng chút sức lực yếu ớt đẩy tên nam nhân tức giận đang cưỡng hôn mình một cách mạnh bạo

[ Kỳ Dao hư hỏng quá (╯°□°)╯︵( .o.) cho ngủ ngoài đường luôn ]

Cảm xúc của Mạc Phi Tuyết rất khó tả, cảm giác vừa thích lại vừa ghét xen lẫn vào nhau.

Chỉ trong chốc lát Hàn Kỳ Dao đã thả cô ra cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi mất

" Chết rồi, chết rồi, giận quá lỡ rồi sao giờ. Chắc trốn luôn quá huhu "

" Chủ nhân định bỏ Mạc Phi Phi một mình à "

Ánh mắt Hàn Kỳ Dao loé lên, sắc lạnh như viện đạn bay thẳng đến người Bảo Bảo, thấy thế nó định biến đi nhưng bị cô nhanh tay bắt lại

" Hehe, trốn hả, đừng có mở nha cưng "

Cô hành hạ Bảo Bảo đủ kiểu, nào nhéo nào đánh nào đá... khiến Bảo Bảo không ngừng van xin : " Tôi sai rồi, tôi sai rồi huhu dừng lại đi mà "

" Tha!? Tha cho ngươi hả? Vậy ngươi xoá kí ức của Mạc Phi Tuyết cho ta đi "

" Không xoá được đâu, người đổi sang cái khác đi mà chủ nhân, huhu "

" Vậy ngươi có thể làm gì đoạn kí ức đó? "

Bảo Bảo suy nghĩ một lát : " Ừm.... làm cho nó chỗ có chỗ không, làm người đó nghĩ nó là giấc mơ... "

" Rồi ok chốt kèo cái thứ 2 đi. Làm đi nhanh lên "

Bảo Bảo định nói thêm gì đó nhưng Hàn Kỳ Dao đã chạy đi thay y phục mất rồi, nó cười nham hiểm sau đó gõ gì đó vào hệ thống

Sắp có H nha mọi người (,,,ŏωŏ,,,)