Chương 2

Người đàn ông đó vừa bước vào thì những nha hoàn xung quanh cúi đầu hành lễ.

Lúc này màn hình hiển thị rằng ông ấy là Hàn thừa tướng - Hàn Tử Kỳ, năm nay đã qua ngũ tuần.

Vẻ mặt Hàn thừa tướng lo lắng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi hỏi Kỳ Dao đủ thứ về chuyện tai nạn, khiến cô nhức đầu chóng mặt.

Cô trấn an ông để ông ngưng nói rồi dùng kí ức của nguyên thân kể lại chuyện tai nạn: "Con chỉ là bất cẩn đυ.ng trúng người ta rồi ngã đập đầu xuống đất thôi, lúc đó là buổi tối nên con không nhìn rõ"

Kỳ Dao nghiêng đầu tỏ vẻ mình ổn nhìn phụ thân của "mình". Hàn thừa tướng nghi hoặc nhìn cô định nói gì đó nhưng rồi thấy vẻ mặt đáng yêu của cô nên ông thở dài rồi thôi. Thấy cô không sao, ông mới yên tâm tiến cung thượng triều.

Thật ra sự thật về tai nạn của "Kỳ Dao thật" có liên quan đến nữ phụ. Hôm đó là đêm tổ chức yến tiệc trong cung chúc mừng sinh thần của nữ chính - ngũ công chúa Mạc Phi Tuyết.

Trong lúc đang đi dạo hoa viên ngắm trăng thì nguyên thân tình cờ nghe được kế hoạch của nữ phụ - tam công chúa Mạc Phi Phi.

Mạc Phi Phi đang lên kế hoạch để hãm hại Mạc Phi Tuyết để cô không thể gả cho nam chính Tự Thanh Phong, một đại thiếu gia tính tình lạnh lùng nhưng lại vô cùng soái.

Lúc Kỳ Dao định rời đi như không biết gì thì đột nhiên nha hoàn của cô chạy đến tìm, lúc cô quay lại phía sau nhìn thì đυ.ng trúng Mạc Phi Phi rồi ngã xuống đất, khi tỉnh dậy thì đã qua ngày hôm sau rồi.

Sau khi Hàn thừa tướng rời đi cô căn dặn nha hoàn gửi thư đến Thanh Hoa cung của Mạc Phi Phi để hẹn gặp mặt xin lỗi nhưng lại nghe tin cô ấy đã xuất cung có việc.

Theo tình tiết của truyện thì lúc này Mạc Phi Phi đang tìm Hàn Lăng để tiến hành kế hoạch hãm hại nữ chính. Nhưng xui là lại tìm phải kẻ giả mạo khiến việc bất thành còn chút nữa liên luỵ đến mình.

Cô lập tức viện cớ ra ngoài rồi cải trang thành Hàn Lăng để tìm Mạc Phi Phi. Lúc cô đến nơi thì Mạc Phi Phi đã đưa túi tiền cho tên giả mạo kia rồi. Cô phi chiếc lá vào tay tên giả mạo khiến tay hắn chảy máu rồi từ trên cây đáp xuống đất.

*Hay thật!? Đúng là có võ xong thích hẳn. Ngầu quá đi thôi* - Hàn Kỳ Dao thầm cười trong lòng

Mạc Phi Phi sợ sệt nhìn cô rồi run run nói: "Ngươi..ngươi là ai?"

"Ta tất nhiên là Hàn Lăng thật rồi nếu không sao có thể làm tên "Hàn Lăng" đó bị thương chỉ bằng 1 chiếc lá chứ, đúng không tiểu mỹ nhân?"- Cô nâng cằm Mạc Phi Phi lên rồi thì thầm bên tai cô ấy, nói xong còn không quên nháy mắt một cái.

Mạc Phi Phi đỏ mặt, né hẳn sang một bên tránh ánh mắt phóng đãng của cô, rồi quay sang nhìn tên giả mạo. Hắn ta đang mò mẫm nhặt từng đồng tiền dưới đất định bỏ trốn.

Hàn Kỳ Dao đạp hắn dưới chân, cướp lại túi tiền, sau đó cho hắn uống một viên thuốc gì đó rồi thì thầm một lúc lâu. Mạc Phi Phi không biết hai người đang làm gì, chỉ biết lo sợ kế hoạch bị bại lộ nên lùi về sau mấy bước.

Tên Hàn Lăng giả mạo bị Hàn Kỳ Dao doạ cho xám xanh mặt mày, không ngừng dập đầu xin tha mạng rồi nhanh chóng chạy đi.

Sau khi tên giả mạo bỏ chạy, cô bước đến lấy chiếc lá trên đầu Mạc Phi Phi xuống khiến cô ấy giật mình.

Kỳ Dao đặt túi tiền vào tay Mạc Phi Phi rồi nhẹ nhàng nói: "Tiểu mỹ nhân tìm ta có chuyện gì vậy?"

Mạc Phi Phi đang say đắm nhìn cô thì bị câu hỏi của cô làm cho tỉnh mộng, sau khi do dự một lúc thì quyết định nói ra: "Ta muốn ngươi giúp...giúp một chuyện $@$:?-"*/"

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trêu chọc Mạc Phi Phi: "Ây da tiểu mỹ nhân thật độc ác a~"

Mạc Phi Phi tối sầm mặt lại, tức giận nói: "Ngươi không muốn thì không cần làm. Chỉ là nếu ngươi dám hó hé nửa lời thì cẩn thận cái mạng của người đấy!!"

Lúc này cô vội nắm lấy tay Phi Phi kéo vào lòng rồi nhìn một cách say mê nói: "Tiểu mỹ nhân giận lên cũng thật đáng yêu"

Quả thật là như thế, Mạc Phi Phi tuy là nữ phụ nhưng da trắng, dáng thon, mắt to tròn, môi căng mọng rất ra dáng một công chúa lá ngọc cành vàng. Phải nói là nhan sắc này làm gì có thua nữ chính đâu cơ chứ, trái lại còn rất hợp gu của Hàn Kỳ Dao.

Mạc Phi Phi bị cô trêu ghẹo đến đỏ mặt, dùng hết sức đẩy mạnh cô ra xa mà tức giận nói: "Buông ta ra, dám làm hành động lỗ mãng với bổn công chúa là ngươi chán sống rồi!!!"

Nàng muốn thoát khỏi cái ôm của cô nên không ngừng chống cự, nhưng sức của một nữ nhân không thể sánh bằng với sức của một nữ nhân khác nhưng người học võ được. (ehe:)) ta nói mà ta mắc cười ghê)

"Mau buông tay cho ta!?" - Mạc Phi Phi hét lớn cùng lúc đó dẫm chân đạp thật mạnh lên chân của Hàn Kỳ Dao.

Nhưng sao dễ dàng được như thế, cô đã nhanh chóng né sang một bên.

*Đúng là nữ phụ độc ác không dễ chọc nha~*

"Thất lễ rồi, thất lễ rồi. Xin công chúa thứ lỗi. Chỉ là gặp được mỹ nhân không kiềm lòng được mà thôi"

"Đừng có nhiều lời với ta, ngươi mau trả lời là có làm hay không" - Mạc Phi Phi ánh mắt sắt lạnh, khoanh tay đầy uy lực nhìn đến tên "nam nhân" da trắng mặt thon nhưng lại biếи ŧɦái kia mà nói.

"Ai nói ta không làm? Chỉ là gϊếŧ liền thì bình thường quá, ta sẽ quyến rũ cô ta, làm ô uế thanh danh rồi sau đó hành hạ, được chứ? "- Vừa nói Hàn Kỳ Dao vừa áp mặt lại gần.

Mạc Phi Phi có chút đỏ mặt, cô khó chịu quay mặt sang hướng khác rồi đánh trống lảng: "Tên lúc nảy quay lại kìa!"

Hàn Kỳ Dao bị Mạc Phi Phi lừa lặp tức quay người lại, nhân lúc này Mạc Phi Phi lập tức lùi về sau đứng cách xa cô một khoảng, ngoảnh mặt lại lạnh lùng nói: "Trong một tháng, ngươi chỉ có một tháng thôi. Làm gì cũng được ta chỉ quan tâm kết quả cuối cùng thôi"

Cô dùng kinh công bay đến cầm tóc Mạc Phi Phi lên ngửi: "Ta cần làm hộ vệ của nàng, như vậy sẽ dễ tiến hành kế hoạch hơn"

Mạc Phi Phi hất tay cô ra mà chửi thầm trong lòng *Sao mà cái tên này cứ dính sát lại thế! Phiền chết đi được. Không vì kế hoạch thì ta đã sai người phanh thay hắn ra rồi*

Mạc Phi Phi không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước đi.

Sau một lúc Mạc Phi Phi quay lại, liếc nhìn cô: "Còn không mau đi?"

"Được, được đến liền đây"

Sau đó Hàn Kỳ Dao được làm hộ vệ đúng như yêu cầu, vì Mạc Phi Phi lấy lí do là được cô giúp đỡ khi gặp cướp ở ngoài cung. Cô cứ tưởng mọi chuyện hôm nay đã kết thúc yên đẹp nhưng nào ngờ....