Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Chị Đến Trước Nam Chủ, Em Chính Là Của Chị A

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày thi đấu ngày một đến gần, dạo gần đây Mộng Lưu Y thường xuyên hẹn gặp Cố Tưởng Vy, hai người cùng nhau dùng cơm, mua sắm hoặc chỉ gặp nhau đi dạo phố vào ban đêm tình cảm rất tốt.

Cố Tưởng Vy sao nhiều lần tìm hiểu, thử chạm vào tay của Mộng Lưu Y hoặc trong thấy chị nụ cười của người đó thôi cũng đủ làm cho tim cô đập mạnh, mặt tự động đỏ lên nóng rát, không biết từ bao giờ Mộng Lưu Y đã chiếm lấy một phần nào đó trong trái tim cô, tuy chưa từng trải qua yêu đương với ai nhưng thứ cảm giác cô dành cho Mộng Lưu Y quả thật đã vượt xa ngưỡng bạn bè nói đúng hơn đó là yêu thích, thứ tình yêu từ từ lớn lên qua từng ngày.

Hôm nay là ngày làm lễ khai mạc cuộc thi Karate cấp Quốc Gia, có rất nhiều võ quáng đến tham dự. Cả nước có tổng cộng 32 võ quáng sau khi qua phần sơ khảo vào vòng trong chỉ còn lại 16 võ quáng, vòng loại sẽ được chia theo bốc thăm hai võ quáng đấu với nhau sẽ chọn ra một trong hai thắng cuộc bước vào vòng thi đấu tiếp theo, sau khi còn lại 8 võ quáng sẽ bắt đầu tuyển chọn võ sinh xuất sắc vào đội tuyển Quốc Gia. Lễ khai mạc chỉ là hình thức cho biết cuộc thi sắp bắt đầu nhưng ngày thi đấu lại là 7 ngày sau, khi trận đấu đầu tiên được diễn ra cũng là lúc cuộc thi chính thức bắt đầu.

Mộng Lưu Y cùng mọi người trong võ quáng Long Quyền hừng hực khí thế tiến vào hội trường dẫn đầu là Ngô Sính cũng là sư phụ của võ quáng, hàng người tiến vào chỗ ngồi được sắp xếp và ngồi xuống, Mộng Lưu Y là người hăng hái nhất bởi vì cô quyết tâm sẽ chiến thắng và dành được một vị trí trong đội tuyển sau khi thực hiện xong dự định cô sẽ tỏ tình với Cố Tưởng Vy, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bị từ chối, nhưng với ý trí và tinh thần thép của mình cô sẽ mặt dày mà theo đuổi Cố Tưởng Vy cho bằng được.

Do năm nay lĩnh vực thể thao trong nước đặt biệt phát triển, dành được nhiều thành tựu lớn và được nhiều người quan tâm rộng rãi, các nhà đầu tư đã nhấm vào đây mà kiếm lợi nhuận nên một cuộc thi lớn tầm cỡ Quốc Gia này cũng không ngoại lệ.

Cuộc thi năm nay được một nhà đầu tư lớn tài trợ, hôm nay người đại diện nhà đầu tư sẽ đến họ cũng chiếm một chỗ trên hàng ban giám khảo nhưng không phải là người đưa ra kết quả trận đấu mà chỉ ngồi quan sát quá trình thi đấu.

Mộng Lưu Y nhìn thấy sự đầu tư choáng ngợp của sàn thi đấu mà hoa cả mắt, nhìn tới nhìn lui khắp nơi để thoả mãn sự hiếu kỳ.

" Này, Tiểu Y cậu có nghe gì không? Hôm nay phía nhà đầu tư sẽ đến đấy, mình nghe nói người đại diện lần này là con gái của chủ tịch công ty Cố Tưởng, người thừa kế, ôi mình mông chờ quá đi nghe những người xung quanh nói rằng cô ấy rất đẹp a lại còn trẻ nữa vừa mới tốt nghiệp đại học thì phải " Trần Tú Sương ngồi bên cạnh Mộng Lưu Y mà nói năng không ngừng, hoa tay múa chân để hình dung câu chuyện.

Mộng Lưu Y vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề này, cô lười biến đáp lời " Mình mặt kệ, dù là ai cũng không ảnh hưởng gì tới mình, mà có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng em ấy " ý cô nói đến là Cố Tưởng Vy.

Trần Tú Sương trề môi, lấy tay bịch chặt tai mình lại liều mạng lắc đầu " Không nghe, không nghe mình không nghe thấy gì hết a ",đoạn xoay qua cười xấu xa với Mộng Lưu Y.

" Sương Sương, cậu...... " lời còn chưa dứt, ánh mắt của Mộng Lưu Y đã bắt gặp một thân ảnh ven thuộc, là Cố Tưởng Vy hôm nay em ấy mặc trên người bộ vest công sở màu xám, váy ngắn đến đầu rối làm lộ ra cặp chân trắng mịn xin đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đẹp đến lạ kỳ, đi bên cạnh còn có một người phụ nữ khác bận vest đen cao hơn Cố Tưởng Vy nữa đầu, hình như là đối tác, trong họ nói chuyện rất vui vẻ.

Mộng Lưu Y nhìn chầm chầm hai thân ảnh đang tiến lên hàng ghế phía trên, nhìn cử chỉ thân mật của người nọ dành cho Cố Tưởng Vy, trong lòng không biết là có mùi gì đó chua chua đang lang tràn khắp người. Cô nhíu mày cảm thấy đột nhiên tâm trạng hạ xuống mức âm, bực bội cùng tức giận khắp đái lòng, cô im lặng ngồi đó không nói lời nào mặt vẫn luôn biểu hiện khó đăm đăm.

Cố Tưởng Vy từ khi bước vào đã thấy Mộng Lưu Y, mặt hiện lên nét cười nhưng cố giả vờ không nhìn thấy người ta, sau khi biết cảm xúc của mình dành cho Mộng Lưu Y là tình yêu, cô vừa vui vừa lo sợ, vui vì biết mình yêu Mộng Lưu Y còn lo sợ rằng sức khỏe của mình không tốt, căn bệnh tim bẩm sinh này không phải muốn chữa khỏi là có thể chữa, cô sợ nếu họ ở bên nhau vào một ngày nào đó cô chết đi cô sẽ không cam lòng, Mộng Lưu Y sẽ đau khổ đến nhường nào. Cô biết Mộng Lưu Y cũng thích mình nhưng lại không dám đối mặt với tình cảm đó, cô lựa chọn trốn tránh giả vờ không biết, cư xử như là bạn bè.

Buổi thuyết trình diễn ra rất lâu, đại diện các võ quáng sẽ đứng lên phát biểu nêu quyết tâm của mình, sau đó sẽ đến 4 vị giám khảo, đến nhà đầu tư.

Trong quá trình đó, Mộng Lưu Y vẫn luôn không tập chung, mắt vẫn nhìn Cố Tưởng Vy. Mày lúc nào cũng nhíu chặt, xung quanh tỏa ra khí tràng lạnh lùng.

Cố Tưởng Vy thật sự không thích vị đối tác hay nói nhiều này, cô vẫn luôn thích yên tĩnh, sở dĩ hôm nay cô đến đây một phần vì công việc ba cô nói cũng đến lúc cô phải xử lý việc công ty nên việc đầu tiên là phụ trách lĩnh vực đầu tư cuộc thi Karate Quốc Gia này, phần còn lại là vì Mộng Lưu Y, khi cô nghe Cố Gia Hòa giao cho cô phụ trách dự án này cô liền đồng ý không dong dài. Thi thoảng cô sẽ liếc nhìn xuống phía dưới bắt gặp đôi mắt của Mộng Lưu Y nhìn cô, hai mắt chạm nhau cô lại vội dời mắt né tránh, mặt cũng nóng lên.

Buổi lễ kết thúc, các võ quáng sẽ giao lưu chào hỏi nhau, ngoài mặt thì tươi cười nhưng ai biết có bấy nhiêu thật lòng, cuộc thi đấu quan trọng như thế này ai cũng mong chiến thắng hơi sức đâu mà kết bạn với đối thủ. Mộng Lưu Y im lặng ngồi một góc, không nói chuyện với bất kỳ ai, đợi đến khi người qua kẻ lại ra về cô mới đứng lên đi về phía Cố Tưởng Vy.



" Tiểu Miêu, không ngờ lại gặp em ở đây ",Mộng Lưu Y cố tình kêu cái tên này lại cố ý nhấn mạnh một cái, tươi cười đến bên Cố Tưởng Vy.

Cố Tưởng Vy giật mình, nhìn cô mặt hơi phớt hồng, trả lời cũng sẵn giới thiệu vị đối tác bên cạnh " Em..... em là nhà đầu tư ở đây, à đây là đối tác của em Lưu Hiểu Hoa ".

"Xin chào, tôi là bạn của cô Cố cũng là đối tác làm ăn, hân hạnh được làm quen " Lưu Hiểu Hoa đưa tay về phía trước tỏa ý muốn bắt tay, cô cười nói.

" Chào, tôi là bạn "thân" của Tưởng Vy, Mộng Lưu Y " đưa tay ra chạm nhẹ rồi rút lại, Mộng Lưu Y ngoài cười trong không cười mà đáp lời.

Thấy bầu không khí không đúng lắm, Cố Tưởng Vy nhẹ nhàng lên tiếng " Hay chúng ta cùng nhau dùng cơm đi đã chưa rồi, cô Lưu Hiểu Hoa thấy sao? ".

Lưu Hiểu Hoa gật đầu nhìn Cố Tưởng Vy tươi cười " Um "

- ----

Đến nhà hàng kiểu Pháp, ba người cùng bước vào, vì Mộng Lưu Y cần phải trở về thay đồ nên đến sau, ba người gặp nhau trước cửa nhà hàng rồi cùng nhau vào trong.

Phòng được đặc trước nằm ở trên tầng, ba đại mỹ nhân đi qua đại sảnh đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn theo.

Ngồi vào bàn, phục vụ nhanh chóng đưa menu, Cố Tưởng Vy chỉ gọi một phần súp cua, Lưu Hiểu Hoa thì gọi bò bít tết, Mộng Lưu Y thì gọi Mỳ xào ý.

Phục vụ lại nhanh chóng lui ra nhường không gian lại cho ba người.

Cùng nhau dùng cơm, chỉ có hai người Cố Tưởng Vy và Lưu Hiểu Hoa nói chuyện bàn công việc, Mộng Lưu Y ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng đái lòng tràng ngập mùi giấm chua thoang thoảng.

Bữa cơm kết thúc, Mộng Lưu Y phải trở về võ quáng tập luyện, nói lời tạm biệt song cô cũng xoay người lên xe rời đi.

Về đến võ quáng, Mộng Lưu Y mang tâm trạng âm vô cực mà bước vào trong, cô không nói không rằng mà đi thay đồ võ đạo, bước đến bao cát trước mắt dùng sức mà đấm đá, mọi người xung quanh trông thấy vậy liền tránh xa ra, sợ xệch mà nhìn người đang điên cuồng phía trước.

Trần Tú Sương nhíu mày, cô nói " Cậu bị điên à, tập luyện kiểu đó sẽ dễ bị trấn thương lắm đấy "

" Mặc kề mình " Mộng Lưu Y vẫn không ngừng tay, chân này đá xong lại đến chân kia, cuối cùng dùng sức đấm mạnh một phát vào bao tập làm lủng một lổ xâu vào bên trong.

Cô ngã người ngồi xuống thở gấp, trên mặt lấm tấm mồ hôi, miệng mím chặt.

Trần Tú Sương bước đến bên cạnh cũng ngồi xuống, cô thở dài nói " Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à "



" Mình...... mình hình như là ghen rồi " Mộng Lưu Y ấp úng lấy tay che mặt lại nói tiếp " Mình thấy em ấy thân mật với người khác, mình không chịu được "

" Haha, vậy sao cậu không thổ lộ tình cảm với em ấy, bây giờ lại trúc giận lên bao tập thế " Trần Tú Sương cười lên một cái, lại lựa lời mà an ủi bạn thân.

" Mình quyết định rồi đợi khi mình lấy được cúp vô địch lần này, mình sẽ nhân cơ hội tỏ tình với em ấy " Mộng Lưu Y đứng lên, khí thế hừng hực, giọng nói vô cùng chắc chắn.

" Um, luyện tập cho đàng hoàng thôi"

Trần Tú Sương cũng đứng lên vổ vai Mộng Lưu Y mà nói.

- -----

Ngày hôm sau, Mộng Lưu Y giống như mọi khi, ăn sáng xong sẽ đến võ quáng, cô tập luyện đến gần giữa trưa thì nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của mọi người, một giọng nam cất lên " A, các người có biết tôi vừa gặp ai trước cửa không? Là một mỹ nhân a, xin đẹp như tiên nữ vậy, hình như cô ấy đến đây tìm người "

Một giọng nữ trong trẻo non nớt nói theo " Tìm người? Không biết là ai trong đây nhỉ? Có người yêu xin đẹp như thế, thật tò mò "

.......

Mộng Lưu Y ngồi một góc, uống hết nửa chai nước rồi liếc nhìn về phía cửa, cô cũng có chút tò mò về người được nhắc đến, định uống thêm một hớp, nước vừa vào tới họng lại nhém chút phun ra, cô mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện. Sao em ấy lại đến đây.

Cố Tưởng Vy chào hỏi Mộng Sính, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô trông thấy Mộng Lưu Y liền mỉm cười vẫy vẫy tay.

Tức thì hơn hai mươi người trong võ quáng đồng loạt nhìn về phía Mộng Lưu Y, mắt chử a mồm chử o kinh ngạc.

Mộng Lưu Y né tránh mấy chục ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu qua nơi khác.

" Chị Lưu Y, em đến đây tìm chị đấy " Không biết từ khi nào mà Cố Tưởng Vy đã đến bên cạnh Mộng Lưu Y, cô cuối đầu nhìn người đang ngồi dưới sàn nhà, cười nói.

Mộng Lưu Y thân thể cứng đờ, máy móc quay sang, ngại ngùng nói " Em....em tìm chị có việc à, chị còn bận tập luyện khoảng một lúc nữa mới có thời gian ", nói song câu đó mặt cô cũng không tự chủ được mà nóng lên.

Cố Tưởng Vy vẫn cười " Không sao, em cố tình đến đây để xem chị luyện tập mà, khi nào xong em mời chị dùng cơm "

Mộng Lưu Y bất giác cũng cười theo, cong cong khóe môi gật đầu " Được ".
« Chương TrướcChương Tiếp »