Chương 46: Đại náo tu chân giới (10)

Nhàn Vũ cảm thấy đầu mình thực sự sắp hỏng rồi. Sao anh ấy lại vào cơ chứ. Cô hơi uể oải bảo anh ra ngoài.

Dạ Ảnh cũng ngượng ngùng đi ra. Đợi đến lúc Nhàn Vũ tắm xong đi khỏi phòng thì đã thấy Dạ Ảnh mặt cùng tai đỏ bừng bừng như ăn ớt. Anh ta cố gắng xin lỗi:

- Xin...xin lỗi em tiểu Vũ.

- Thôi được rồi. Thế có việc gì vậy.

Nhìn anh như vậy cô thực sự muốn trêu chọc nhưng nghĩ chắc có chuyện quan trọng nên anh mới vội vã xông vào như vậy.

Lúc này Dạ Ảnh lộ ra vẻ mặt trầm trọng nói:

- Người của thiên giới xuống đây tìm anh rồi.

- Vậy sao anh không mau đi đi.

- Nhưng anh không muốn xa tiểu Vũ.

Nghe cô nói có chút lạnh nhạt thì anh lại làm nũng. Đó là điều mà Nhàn Vũ khó chống lại nhất. Cô không chịu nổi mà.

- Vậy được rồi. Bây giờ em đi xin ra ngoài rèn luyện nhưng không biết có được không đó.

- Tiểu Vũ tốt với anh nhất mà.

Dạ Ảnh tỏ ra ngây thơ lại khiến cô rất muốn khi dễ à nha. Nhàn Vũ tiến lại ôm rồi hôn cho Dạ Ảnh một cái. Cậu không cản lại vì đang đơ nha.

Nội tâm thì loạn cào cào lên: Tiểu Vũ hôn mình....A a a cô ấy hôn mình....

Rồi Nhàn Vũ đang định dứt ra thì Dạ Ảnh chủ động hôn lại. Hai người đứng đây hôn một hồi nữa mới tách được nhau ra.

Mặt cả hai đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Dạ Ảnh ôm lấy cô, gục đầu vào vai cô tỏ tình:

- Tiểu Vũ à. Anh yêu em.

Câu nói không quá lãng mạn, không dài dòng nhưng cũng đủ để khiến Nhàn Vũ thỏa mãn rồi.

- Ừm. Em cũng vậy.

Cô giữ mặt anh thẳng với mặt mình nở nụ cười hiếm hoi. Dạ Ảnh một lần thấy mình sắp không đỡ được.

Nhàn Vũ có chút nham hiểm cười. Thôi được rồi, tha cho anh một lần vậy. Dạ Ảnh cũng sắp không đỡ nổi rồi. Nếu không phải biết là chưa đến lúc thì anh sẽ "ăn" cô rồi.

- Thôi em đi nói chuyện với sư phụ cùng tông chủ đã.

- Nhanh lên nha. Anh chờ em đó.

Dạ Ảnh cười nói. Tuy Nhàn Vũ thấy nụ cười đó có gì không ổn nhưng lại không biết ở đâu.

Cô không quan tâm nhiều đi đến phòng sư phụ mình.

Đúng lúc Nhàn Vũ ra khỏi phòng, Dạ Ảnh thay đổi sắc mặt, lạnh mặt nói:

- Ngươi đến bắt ta sao?

- Đúng.

Một giọng nói trong trẻo từ trong bóng tối vọng ra.

- Ra đây đi. Không còn ai đâu.

- Được thôi.

Dạ Ảnh vừa nói thì trong góc khuất của phòng bước ra một bóng người. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ trắng hoàn toàn đối nghịch với Dạ Ảnh.

Cũng là một mĩ nam nhân nhưng có vẻ đẹp cũng trái ngược với Dạ Ảnh. Dạ Ảnh thì có khuôn mặt mang theo một chút hoang dã, nóng bỏng. Nhưng còn người này thì lại như thần bóng tối mê hoặc người khác cùng sự giá lạnh đông người.

- Không ngoài dự đoán khi bọn chúng cử ngươi đến đây cả. Lãnh Hàn. TruyenHD

- Đúng vậy thôi. Dù sao cũng chỉ có ta ngang tài ngang sức với người mà thôi.

- Vậy sao. Ngươi hơi tự tin rồi đó.

- Ta có sức mạnh để tự tin mà. Hay làđấu một trận đi.

Lãnh Hàn cố tình khıêυ khí©h. Nhưng Dạ Ảnh vẫn vô cùng bình chân. Hắn ( Lãnh Hàn) thấy có chút chán khi nhìn vậy liền lấy Nhàn Vũ ra uy hϊếp:

- Nếu không để tiểu tình nhân của ngươi đến đi.

- Ngươi không được động vào cô ấy.

Nói đến Nhàn Vũ thì tức khắc Dạ Ảnh có phản ứng. Tuy biết cô có thể tự bảo vệ mình nhưng anh không dám để cô mạo hiểm.

- Vậy ngươi đấu với ta đi.

Biết mình đạt được mục đích thì Lãnh Hàn vô cùng đắc ý. Thôi thì bị đánh cũng không sao thành sự là được rồi.

Dạ Ảnh dẫn Lãnh Hàn đến một khu đất trống. Hai người đứng đối diện nhau. Lãnh Hàn lấy kiếm băng ra, đâm tới.

Dạ Ảnh cũng không ngần ngại lấy hỏa kiếm ra đỡ lấy. Hai người đấu một hồi, cả chỗ đất đó đều gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Nhưng hai người vẫn tiếp tục chiến đấu.

____________________________________________________________________________________________

Trong khi đó, Nhàn Vũ đã đi đến phòng tông chủ sau khi đến phòng của Vọng Triệt. Trước khi đi, Vọng Triệt có truyền âm cho cô hai chữ: Cẩn thận.

Tuy không rõ nhưng Nhàn Vũ cũng vẫn vô cùng cẩn thận đi đến nơi. Đến phòng tông chủ, Nhàn Vũ thấy các vị trưởng lão cùng trưởng môn đang ngồi với vẻ mặt vô cùng quan trọng.

Cô thấy có gì đó không ổn lại nhìn Ngưng Thủy đang cười vô cùng vui vẻ như chờ người ta gặp họa. Thì cô biết có chuyện xấu với mình rồi.

Tông chủ mặt lạnh băng nói:

- Quý Nhàn Vũ cô biết tội chưa.

- Đệ tử không biết mình dính phải tội gì ạ.

Nhàn Vũ dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ xuống trước tông chủ.

- Ngươi bắt tay với tội đồ trên thiên giới đánh cắp vật bảo của tông môn lại còn dám cãi sao?

Nhàn Vũ lúc này đang hỏi Bạch Miên:

- Chuyện gì xảy ra đây?

- Cô bị nữ chính làm cho như nguyên chủ đó. Khác mỗi là với ai thôi.

- Làm sao cô ta lại biết ta với Dạ Ảnh.

- Nữ chính nhiều bí mật lắm ai biết. Huống chi hắn là nam chính. Cô cướp người của ngươi ta thì thiên đạo tha cô sao?

- Ai bảo ngươi phái cái nhiệm vụ này đâu mà mắng ta. Lại bảo ngươi không có tội đi.

....

Cãi nhau trong đầu với Bạch Miên, Nhàn Vũ vẫn nhàn nhạt đối phó với tông chủ.