Chương 6: Ông chồng trong sáng ngây thơ của tôi (5)

Sau khi về đến nhà,Nhàn Vũ vừa vào cửa đã thấy Cốc phu nhân đang ngồi ở ghế sô pha nôn nóng. Bà vừa thấy cô về đến nhà thì liền hỏi tới tấp. Cô đành kể lại mọi chuyện. Cô vừa dứt lời xong, bà ấy liền ôm chầm lấy cô khóc oà lên vì thương con, vừa an ủi cô.

Cốc phu nhân có tên là Noãn Tâm. Bà là con của gia tộc lớn. Khi trở thành một người mẹ, bà là một người vô cùng yêu thương con, chăm lo cho gia đình. Bà cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường cùng chồng xây dựng lên công ty lớn. Bà cùng Cốc lão gia là từ tình yêu xây dựng chứ không phải do gia tộc ép buộc nên cũng mong con mình được hạnh phúc dù con rể không phải là người của gia tộc lớn.

Khóc lóc xong, bà gạt nước mắt đi, thở dài:

- Nếu nhà chúng ta có thể có nhiều quyền lực cùng tiền tài hơn thì cũng không bị ức hϊếp đến như thế này. Khổ thân con bị hãm hại.

Lại nhìn Lâm Ánh Minh, bà cũng cảm thấy sầu bi, lại nói:" Ta từng gặp qua con lúc nhỏ, vốn là một đứa trẻ có tài, thông minh lanh lợi nên bị chính mẹ nuôi hại đến như vậy.

Biết mình lỡ lời nên bà liền kể lại những gì mình đã biết. Lúc khi mẹ của Ánh Minh còn sống, bà có quan hệ khá thân thiết với Cốc phu nhân.

Năm đó, là Lâm lão gia đi nɠɵạı ŧìиɧ bị Lâm phu nhân cũ bắt được. Vì có tiền sử đau tim nên bà đã lên cơn đột tử mà qua đời. Vốn bà còn có cơ hội sống nhưng lại bị tiểu tam kia mua chuộc bác sĩ nên hại bà chết không cam tâm. Ngay sau đó, Lâm gia chủ cho người làm giả giấy tờ bệnh tật của Lâm phu nhân cũ, sau đó liền đón vị tiểu tam đó vào nhà trở thành chủ mẫu mới của Lâm gia, chính là vị phu nhân hiện tại. Bà ta vừa vào Lâm gia liền ngứa mắt hai đứa con chồng nên tìm cách hãm hại.

Nam chính có vòng hào quang nam chính nên tất nhiên sẽ tránh được nhưng Ánh Minh chỉ là nam phụ đáng thương làm nền cho nam nữ chủ nên tất nhiên sẽ không may mắn như vậy. Anh bị hãm hại trở thành người có trí tuệ dừng lại ở 5 tuổi. Nghĩ đến, Nhàn Vũ càng thấy thương thay cho nam phụ Ánh Minh này.

Ánh Minh trong ngẩn ngơ không hiểu gì nhưng vẫn thấy hơi đau đớn ở l*иg ngực. Còn Nhàn Vũ khá lạnh nhạt với tình tiết này. Vì cô biết truyện sẽ không đơn giản vì là hào môn thế gia nên cũng bất ngờ với việc này lắm. Chuyện này là bí mật, Lâm Nhật cũng từng tra đến đây nhưng vì thể diện nên dấu đi không để ai biết đến kể cả Ngọc Lê sau này.

[ Tình tiết bị ẩn dấu: Quá khứ bi thương. Chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng của tình tiết bị ẩn.]

[ Mở phần thưởng]

[Yes]/[No]

Cô giật mình khi thấy thông báo hiện lên. Cô xin phép mẹ Noãn Tâm lên phòng rồi cùng dẫn thêm Ánh Minh đến phòng bên cạnh. Dẫn anh vào phòng, dặn dò người giúp việc chăm sóc anh xong thì cô mới yên tâm bước vào phòng mình. Trên giường, cô mở lại thông báo, nhấn vào [Yes] thì một phần quà cùng điểm nhiệm vụ hiện nên trên màn hình màu xanh sẫm.

Điểm nhiệm vụ cô được thưởng 100 còn quà thì được gói gọn cùng chiếc nơ xinh xắn. Cô lại nhấn vào món quà, từ trong không trung rơi xuống một cuốn sách. Cô cầm nó lên. Nhìn quyển sách đã hơi ố vàng nhưng thế càng thêm điểm cho sự cổ kính của nó. Trên bìa sách được viết hai chữ "Võ Luyện" đầy khí khải.

Cô thấy trong cơ thể có chút tương thích với cuốn sách này thì thấy ngạc nhiên. Nhàn Vũ mở nó ra. Một luồng ánh sáng ấm áp, màu vàng nhạt bao trùm lấy cô.

Trong đầu cô dần đầy những dữ liệu, hình ảnh của một môn võ. Nó khiến Nhàn Vũ hơi khó chịu nhưng ngay sau đó thì bình thường trở lại. Cô thở hơi gấp, nằm bẹp trên giường, cô cười nhạt ngẫm thầm: Hệ thống ơi, mày rốt cuộc từ đâu ra vậy?

Chợt Bạch Miên thấy lạnh run người, nhảy mũi mấy cái nghĩ thầm ai đang nhớ mình mà không hay nghĩ đến vị kí chủ nào đó đang "thương nhớ" mình cả.

Thấy cả người đầy mồ hôi, cô liền cầm lấy quần áo trong tủ nguyên chủ đi tắm rửa. Cô mở tủ ra thì toàn thấy những bộ đồ sáng sủa nhẹ nhàng của thiếu nữ thì nhìn lại đồ mình đang mặc vì sáng hôm nay gọi mua đồ nên không để ý đến bộ đồ cũ. Cô trầm mặc một chút rồi cố gắng mãi mới tìm được bộ hơi tối màu mà mặc được. Cô vào phòng tắm xong quyết định mai nhất định phải đi mua đồ lain cho mình. Nếu không cô sẽ chết mất với đống quần áo nhẹ nhàng này thôi. Nhìn cô dịu dàng vậy thôi chứ không hề thích màu sắc đồng thời như vậy đâu.

Sau khi tắm xong, khi đang mặc quần áo cô vừa lúc nghe thấy Mẹ Noãn Tâm gọi xuống ăn cơm. Cô vâng tiếng rồi xuống ăn luôn. Sau khi ăn xong, cô dẫn Ánh Minh lên phòng ngủ. Cô chúc cậu ngủ ngon, chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì thấy cậu kéo tay cô lại.