Chương 11

22.

Bên ngoài sảnh tiệc là một khu vườn nhỏ, vòi phun nước trung tâm của đài phun nước nhỏ hai tầng đang bay múa, xoay tròn rồi lại nhảy lên, trông thật sự rất đẹp.

Hai cây treo dây đèn lấp lánh, ở giữa buộc một chiếc xích đu quấn đầy hoa trắng, dưới ánh trăng trông yên tĩnh mà đẹp mắt.

Người ta luôn nói, đằng sau những điều xinh đẹp quyến rũ thường không hề đơn giản.

Trong một khắc kia Hứa An Nhiễm đã bị thuyết phục sâu sắc.

“Không… Không thấy gì hết, cái gì cũng không thấy.”

Hứa An Nhiễm nuốt nước miếng, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi người đàn ông và người phụ nữ trong bóng tối lờ mờ kia, bước chân không dấu vết đi sang bên cạnh, cố gắng dùng thân cây to lớn che bản thân mình.

Đúng lúc Hứa An Nhiễm nhấc chân lên muốn chạy thì sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông: “Sao nào, sợ tội nên bỏ trốn à?”

Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn làm Hứa An Nhiễm cảm thấy hơi bồi hồi.

Giây tiếp theo, đột nhiên có một bàn tay từ sau lưng nắm lấy cổ tay cô, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, cả người cô bị đẩy sang một bên, trong nháy mắt bị đè trên thân cây.

Khuôn mặt quen thuộc dần dần trở nên rõ ràng.

“Mộ tiên sinh, hãy tự trọng.”

Hứa An Nhiễm dùng sức đẩy l*иg ngực người trước mắt, nghiêng đầu tìm bóng đáng Cố Thu nhưng đáng tiếc không tìm thấy.

Không biết là lời nói hay là hành động của Hứa An Nhiễm kí©h thí©ɧ người kia, Mộ Dật Thành trực tiếp vòng qua khe hở giữa cô và thân cây, siết chặt eo cô ôm vào trong ngực.

“Buông ra.” Hứa An Nhiễm hơi tức giận gỡ tay anh đang siết chặt bên hông mình nhưng không làm được gì, cô càng gỡ thì Mộ Dật Thành càng ôm chặt.

“Sao nào, anh không được đυ.ng vào?”

Người đàn ông rũ mắt lạnh lùng nhìn cô.

Hơi thở khi nói chuyện dừng trên trán Hứa An Nhiễm, mang theo nhiệt độ như lửa đốt.

“Vì sao giải ước?”

“Giải… Giải ước á… Chuyện đó… Rất xin lỗi,” Hứa An Nhiễm cẩn thận lựa lời, “Lúc ấy tình huống nguy cấp như thế, ba tôi lại hôn mê, tôi chỉ có thể tự mình quyết định.”

“Ừ?”

“Không đúng không đúng,” Hứa An Nhiễm bỗng ý thức được mình nói sai, “Ừm, là do đồng xu, tôi tung đồng xu để quyết định, đều là do đồng xu kia, mấy cái giải ước rút vốn đều là do nó quyết định, thật quá đáng.”

“Mộ Dật Thành, anh thật giỏi,” Hứa An Nhiễm cuối cùng còn không quên khen người trước mặt, nghiêm túc gật đầu, “Ngăn cơn sóng dữ, ừ, rất giỏi!”

Mộ Dật Thành nhìn ánh mắt mơ hồ của cô, có hơi không vui, lực tay mạnh hơn, “Anh không nói chuyện này.”

“Ui,” Hứa An Nhiễm bị đau, vỗ vào mu bàn tay của anh, tức giận hỏi, “Vậy rốt cuộc là cái gì?”

“Vì sao giải trừ hôn ước?”

“Hôn… Hôn ước?” Hứa An Nhiễm hơi sửng sốt.

Hai người đứng rất gần, Hứa An Nhiễm có thể cảm thấy rõ ràng hô hấp anh hỗn loạn, hàng mi rũ xuống, ánh mắt mê ly.

“Anh say rồi.”

“Không hề.”

“Anh có.”

Gió đêm lao xao bí mật mang theo chút mùi rượu, vừa tinh khiết vừa thơm say lòng người, mang đến sự lạnh lẽo của đêm khuya.

Trăng sáng như nước, ánh trăng xuyên qua cành cành lá lá của cây chiếu xuống hai người bọn họ.

Ánh mắt của Mộ Dật Thành hơi trầm xuống, người trong ngực đang cúi đầu, nghiêm túc kéo tay phải của anh đang ôm eo mình ra.

Một lúc lâu không có ai mở miệng.

Ngón tay thon dài của Mộ Dật Thành vén tóc mai hơi rối bên má cô lên, ngón tay dọc theo thái dương, cuối cùng dừng trên lỗ tai nhỏ xinh tinh tế của cô, sau đó sờ trán cô: “Giải thích đi?”

Hứa An Nhiễm như là không nghe thấy.

“Em đang trốn tránh?” Giọng nói khàn khàn của Mộ Dật Thành mang theo cảm xúc cuồn cuộn, “Hửm?”

Người trong ngực vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ yên yên tĩnh tĩnh làm chuyện của mình như thể tất cả mọi chuyện đang xảy ra không liên quan đến mình.

Sau khi bẻ ra được một ngón tay thì ngón tay trước đó lại nắm lại.

Rõ ràng biết là phí công vô dụng, Hứa An Nhiễm cũng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.

Có lẽ cô có suy nghĩ riêng của mình, hoặc chỉ là coi như không có gì.

Mộ Dật Thành không thể nào biết được.

Cằm bị ngón tay hơi lạnh nhấc lên, Hứa An Nhiễm bị bắt phải đối diện với người trước mặt.

Ánh mắt tối đen sâu thẳm khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì.

Cũng chính lúc này, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, mặt bỗng cúi thấp xuống về phía cô.

Cho đến khi trên cánh môi truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp thì Hứa An Nhiễm mới chậm chạp nhận ra.

“Không muốn!” Hứa An Nhiễm đột nhiên quay mặt đi, tránh đi nụ hôn mang theo ý định thăm dò này, người đàn ông hôn vào không khí.

Mộ Dật Thành vẫn duy trì tư thế cũ không cử động.

Bên tai Hứa An Nhiễm nghe thấy tiếng cười lạnh làm da đầu người ta tê dại.

Ngay sau đó cằm lại bị nguời kia hơi dùng sức nắm, mang theo sự tàn nhẫn.

“Buông tay ra!” Giọng nói Hứa An Nhiễm trở nên mơ hồ, cô hơi tức giận.

Sức lực trên eo giữ chặt, đầu người đàn ông chậm rãi cúi thấp xuống.

Môi cùng môi dán vào nhau một lần nữa, sức lực anh lớn đến mức khiến cho Hứa An Nhiễm gần như không thể giãy giụa.

Hô hấp đan xen vào nhau.

“Tôi nói là tôi không muốn!” Hứa An Nhiễm còn giữ được một tia tỉnh táo, dùng sức lực toàn thân còn sót lại đẩy người kia ra.

Mộ Dật Thành không đề phòng nên lảo đảo hai bước ra sau.

“Mộ Dật Thành, tôi đã nói là tôi không muốn, bản tiểu thư ghét nhất là bị ép buộc,” Hứa An Nhiễm chống thân cây, xoa xoa khoé miệng hơi bị trầy da, “Với cả, nếu đã giải ước với anh, không có bất kì tiền đề quan hệ nào thì anh có lý do hay tư cách gì làm vậy với bản tiểu thư.”

Mộ Dật Thành không nói lời nào, chỉ nheo mắt nhìn cô, cảm xúc trong mắt khiến người ta nhìn không ra.

Bóng đêm mờ ảo bao trùm vạn vật, đại sảnh yến hội ồn ào náo nhiệt dần dần vơi bớt người, khách khứa không ngừng rời đi từ cửa chính, tiếng nói chuyện và cười khẽ truyền đến từ bên kia bụi hoa.

“Mộ tổng!”

Giọng nói có hơi nôn nóng vang lên trong không khí, đánh vỡ sự tĩnh lặng kéo dài giữa hai người.

“Buổi đấu giá! Buổi đấu giá kia bắt… bắt đầu rồi, xe ở cửa chính.”

Người trợ lý đang thở hổn hển vì chạy, đang đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt thì nhìn thấy một cô gái có dáng người xinh đẹp đang đứng trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt ướŧ áŧ, cánh môi đỏ bừng.

Hình như là, Hứa… Hứa gia đại tiểu thư? Hắn nheo nheo mắt, hơi vươn đầu qua để nhìn rõ hơn.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến cả người trợ lý cứng đờ.

Xong rồi.

Hình như… Hình như nhìn thấy thứ không nên nhìn.

“Mộ tổng, tôi sẽ giữ kín như bưng!” Trợ lý lập tức xoay người, thân thể thẳng tắp đối mặt với Mộ Dật Thành, mím chặt miệng lại.

Mộ Dật Thành không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn người bên kia một cái, mi mắt rũ xuống che khuất cảm xúc trong mắt.

Không biết vì sao một cảm giác mãnh liệt nảy lên trong lòng Hứa An Nhiễm, cô không phân biệt được đó là áy náy hay là mất mát.

Cho đến khi hai người đàn ông một cao một thấp biến mất ở cuối đường nhỏ thì cô vẫn chưa thể vùng vẫy ra khỏi cảm xúc này.

23.

“Sao vậy đại tiểu thư của tôi? Trong lòng có tâm sự?”

“Không phải.”

“Ai ai ai, đừng động đậy.”

Chuyên viên trang điểm Luna lau chỗ son bị nhoè ra trên mặt Hứa An Nhiễm thật cẩn thận, sau đó dùng cọ tô lại những chỗ son chưa đều.

Ánh mắt Hứa An Nhiễm dừng ở chỗ bụi hoa u ám, cho dù là tiếng côn trùng ồn ào cũng không che giấu được tiếng động nhỏ phát ra từ đó, như là tiếng ai đó cố gắng bước chân thật nhẹ.

“Rình trộm không phải là thói quen tốt đâu nha.”

Hứa An Nhiễm nhíu nhíu mày, đè tay chuyên viên trang điểm đang muốn tiếp tục trang điểm cho cô lại, nhìn chằm chằm đợi bụi hoa mở miệng.

“Khụ khụ, thật trùng hợp.” Chưa thấy người đã thấy tiếng.

Bụi hoa bị đẩy ra, chỉ thấy người nọ đút tay vào túi, giống như vô tình đi về phía xích đu bên này.

Ánh mắt như là dừng ở mặt trăng phía sau cô, lại như là dừng ở trên người cô, mơ hồ không rõ: “Tôi chỉ… chỉ đi ngang qua thôi, cô đừng nghĩ nhiều!”

Hứa An Nhiễm cũng không muốn phản ứng lại với hắn ta lắm.

Chuyên viên trang điểm vặn thỏi son lại rồi đứng lên, ánh mắt ái muội dừng ở giữa cô và Mộc Hoài.

“Cười gì thế?” Hứa An Nhiễm có chút bực bội nhìn chuyên viên trang điểm đang không nhịn được cong cong khoé miệng.

Chuyên viên trang điểm bỗng cúi người sát vào cô, đè giọng nói mang theo ý cười xuống: “Nhưng đừng để bị ăn nữa nhé.”

“Luna!”

“Được được, không quấy rầy các cô,” chuyên viên trang điểm xua xua tay, nâng tay lên che lại khoé miệng đang cười, “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

“Mộc Hoài, bây giờ tâm trạng bản tiểu thư rất không tốt nhé.” Hứa An Nhiễm nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào thân cây. “Anh tốt nhất là đi ngay đi.”

“Chậc,” Mộc Hoài quay đầu sang bên kia, trong giọng nói mang theo sự khinh thường, “Thật bá đạo!”

“Mộc Hoài, anh rảnh rỗi lắm à?” Hứa An Nhiễm nhìn thiếu niên vừa trẻ con vừa khó chiều này mở miệng.

“Liên quan gì đến cô.”

“Anh có chuyện gì à?”

“Không có gì,” Mộc Hoài rất tự nhiên ngồi xuống chỗ vừa rồi chuyên viên trang điểm ngồi, rồi hình như lại cảm thấy gần quá nên lại dịch sang bên cạnh, “Chỉ là tới nói cho cô một chút là người kia đã đi rồi.”

“Tôi biết.”

“Tôi có một cách có thể khiến cho hắn ta không dây dưa cô nữa,” Mộc Hoài nhìn về phía Hứa An Nhiễm, lỗ tai dần đỏ lên, “Đương nhiên chỉ là vì giúp cô thoát khỏi hắn, xuất phát từ đạo nghĩa của bạn bè, tôi không có ý gì cả! Cô nhất định không được nghĩ là…”

“Được rồi, bản tiểu thư không có hứng thú,” Hứa An Nhiễm ngắt lời hắn rồi đứng dậy, nghĩ nghĩ sau đó ngoái đầu lại nhìn thiếu niên đang hơi ngượng ngùng, “Anh ấy thật sự đi rồi?”

“Đúng vậy! Hắn với trợ lý của hắn lên xe, đi thật tuyệt tình! Tôi nhổ vào, tôi biết hết rồi! Em gái tôi trước kia đúng là nhìn lầm! Tôi với hắn ta chưa xong đâu!”

“Hai người đi? Cố Thu đâu?”

“Ở lại bàn chuyện làm ăn. Này! Cô sẽ không chủ động nhắn tin cho người kia đâu nhỉ!”

Thấy Hứa An Nhiễm cúi đầu nhanh nhẹn gõ chữ, Mộc Hoài hơi nóng nảy, dứt khoát giật lấy điện thoại người ta, có chút căm giận: “Dựa vào đâu mà nhắn cho loại đàn ông này…”

Màn hình điện thoại rõ ràng là hiển thị giao diện tìm kiếm Baidu "Chứng sợ hãi giam cầm có nghiêm trọng không?" Những lời còn lại của Mộc Hoài như nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt Hứa An Nhiễm rơi vào dòng cuối cùng của kết quả tìm kiếm: “Nếu không thể rời khỏi hiện trường mà bạn sợ hãi, bạn sẽ cảm thấy hoảng hốt tim đập nhanh, khó thở, tay chân run rẩy, thậm chí ngất xỉu.”

Mộ Dật Thành rời đi, trên lý thuyết thì là một lần biến động lớn trong cốt truyện, nhưng Hứa An Nhiễm không thể xác định được Cố Thu có phải sẽ bị nhốt ở phòng chứa đồ như trong cốt truyện gốc hay không.

Nam chính đi rồi, nữ chính còn ở lại.

Cốt truyện lần này hình như là cô tự mình bẻ cong.

Hứa An Nhiễm rút điện thoại về bỏ vào túi rồi nhấc chân đi.

“Á! Này! Cô đi đâu thế!” Mộc Hoài vừa hồi thần lại mới phát hiện Hứa An Nhiễm đã đi xa mấy bước rồi.

“Anh còn có chuyện gì sao?” Hứa An Nhiễm dừng chân lại ngoái đầu nhìn hắn.

Mộc Hoài còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy âm thanh “vù vù vù”, những tia sáng chói lóa xuất hiện trên bầu trời tối đen, “đùng” một tiếng, pháo hoa nở rộ rực rỡ trong màn đêm đen tối phía sau cô gái, vô số đốm sáng nảy ra từ bốn phía, xé nát màn đêm, vừa sáng chói vừa lộng lẫy.

Đồng tử của cô gái được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vụn vặt từ pháo hoa, đôi môi đỏ mọng của cô lúc này càng trở nên sống động hơn bởi ánh hào quang trên bầu trời đêm.

Mộc Hoài nhìn cô, bỗng không biết muốn nói gì, chỉ ngơ ngác nói: “Không… Không có gì.”

Sau khi bóng dáng thiếu nữ biến mất trong bóng đêm, Mộc Hoài ngồi trên xích đu, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó rồi che mắt lại nở nụ cười ngây ngô.

24.

Trong đại sảnh sáng rực, mấy cô tiểu thư với phu nhân trang điểm tinh xảo càng nói càng hăng.

“Tôi đã không chịu được cô ta từ lâu rồi, thật sự coi bản thân là phượng hoàng,” một cô gái có nốt ruồi trên môi chậm rãi nói, kéo lấy cánh tay của một người phụ nữ mập mạp bên cạnh đang chậm rãi mở miệng, “Chẳng qua là trợ lý nhỏ bên cạnh Mộ tổng thôi mà mỗi ngày còn tỏ thái độ với chúng ta.”

“Đúng vậy đúng vậy, không dạy dỗ cô ta một chút thì cô ta thật sự không biết bản thân có mấy cân mấy lạng!” Người bên cạnh phụ hoạ theo với cùng thái độ khinh thường.

“Mọi người nói nhỏ thôi,” trong đó một cô gái dáng người mảnh khảnh cẩn thận giơ ngón trỏ lên miệng “suỵt” một cái, “Đừng để bị nghe được.”

“Nghe được thì sao,” cô gái có nốt ruồi vứt vỏ hạt dưa dưới đất, khoé miệng cong lên cười, “Chìa khoá ở trong túi tôi, ai quan tâm cô ta, không có ai là tốt nhất.”

“Đúng vậy đúng vậy, không có là tốt nhất.”

Ly rượu vang đỏ trong tay trợ lý Lâm ở cách đó không xa không ngừng chuyển động, suýt nữa không cầm được.

Bây giờ phụ nữ bất hoà với nhau đáng sợ như vậy à! Quả nhiên đại tiểu thư bảo hắn nhìn chằm chằm là đúng.

Ngày thường mấy vị tiểu thư này nhìn ôn ôn hoà hoà, nhưng một khi đã tàn nhẫn thì thật sự khiến người ta tê dại cả da đầu.

Trợ lý Lâm bỗng có cảm giác kinh hãi khi nhìn thấu lòng người.

“Chìa khoá ở trong tay bọn họ?” Hứa An Nhiễm không biết xuất hiện từ khi nào.

Trợ lý Lâm đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, một lúc sau mới phản ứng lại: “A? Đúng, đúng, ở trong túi của con gái Trương tổng.”

“Từ từ, từ từ…” Trợ lý Lâm chạy nhanh theo giữ chặt Hứa An Nhiễm, “Đại tiểu thư cô đi làm gì? Không phải đã nói là sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Anh hùng đi rồi, tôi phải đi cứu bù nha.” Hứa An Nhiễm rút tay mình ra.

“Ai ai ai, chúng ta làm thế nào lấy được chìa khoá?” Trợ lý Lâm liếc mắt nhìn mấy người đang cười nói bên kia, hạ giọng nói, “Hay là đại tiểu thư dẫn người đi, tôi trộm đi lấy? Ừm… Không đúng không đúng, cô ta nhất định sẽ mang túi theo người.”

“A! Tôi biết rồi,” Trợ lý Lâm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, “Trước tiên là tôi tìm lý do thích hợp, giả vờ đi kính rượu cô ta, sau đó lại giả vờ không cẩn thận đổ rượu vào người cô ta, rồi sau đó tôi lại giả vờ xin lỗi, dẫn cô ta đi thay quần áo, sau đó đại tiểu thư cô trốn ở trong phòng thay đồ, chờ lúc cô ta thay quần áo thì trộm lấy chìa khoá trong túi cô ta, thần không biết quỷ không hay. Sao nào, kế hoạch có phải rất…” Trợ lý Lâm còn chưa nói kế hoạch của mình xong thì liền nghe thấy Hứa An Nhiễm nói một câu “Phiền phức”, sau đó đi thẳng về phía cô gái có nốt ruồi.

“Chìa khoá.” Hắn nghe thấy đại tiểu thư nói một cách đơn giản ngắn gọn.

Trợ lý Lâm bỗng nhớ ra các cô ấy là người có thân phận! Hứa gia có địa vị gì! Đại tiểu thư có địa vị gì! Trợ lý Lâm hối hận, vừa xong hắn nghĩ ra cái ý tưởng gì đó đúng là sỉ nhục thân phận của các cô ấy.

“Chìa khoá gì, tôi không hiểu.” Cô gái có nốt ruồi liếc mắt đánh giá Hứa An Nhiễm từ trên xuống dưới, như không có việc gì mà mở miệng.

“Bản tiểu thư không thích người giả ngu giả ngơ,” Hứa An Nhiễm ngồi xuống đối diện cô ta, dùng ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của ghế sofa làm bằng gỗ đỏ, “Nhanh lên đi.”

“Hứa An Nhiễm! Cô ỷ thế hϊếp người!” Bên cạnh có người hô lên trước.

“Đúng vậy! Cô đừng khinh người quá đáng!”

“Đúng vậy, Đan Đan của chúng tôi không biết gì cả đã bị cô vu oan!”

“Đúng vậy, tôi không biết gì cả,” trên mặt cô gái có nốt ruồi bắt đầu có nước mắt, kết hợp với tiếng sụt sịt. “Tôi thật sự không biết gì cả.”

Hứa An Nhiễm nhíu nhíu mày.

Cô còn gì chưa làm đâu? Nếu mọi người nói cô ỷ thế hϊếp người thì cô sẽ cố thoả mãn sự mong chờ của mọi người vậy.

“Trợ lý Lâm.” Hứa An Nhiễm nhìn người phía bên kia còn đang sững sờ tại chỗ.

“Đại tiểu thư có gì phân phó!” Trợ lý Lâm đã tự tin hơn, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.

Hứa An Nhiễm thong thả gạt tóc ra sau tai, ung dung thong thả mở miệng: “Nghe nói lô sản phẩm mà Trương thị đưa cho chúng ta có một số vấn đề về chất lượng, đổi một lô khác xem ra cũng khá phiền phức, không thì trực tiếp chấm dứt hợp đồng đi.”

“Cô… Hứa An Nhiễm! Cô… cô đang làm loạn!”

“Đúng rồi, bản tiểu thư đang làm loạn đấy.” Hứa An Nhiễm bình tĩnh mở miệng với người đang tức điên lên trước mặt.

Cô hôm nay hơi bực bội, không có tâm trạng để dây dưa với bọn họ.

Trương Hiểu Đan tức đến mức nước mắt như hạt châu rơi xuống.

“Nhanh lên đi,” Hứa An Nhiễm một tay chống cằm, một tay lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, không nhanh không chậm nói: "Nếu không hợp đồng sẽ bị hủy bỏ."

Bên cạnh, trợ lý Lâm khoanh hai tay trước bụng, ngẩng đầu lên liếc nhìn bọn họ, cố gắng hết sức để bản thân trông tự cao tự đại, không coi ai ra gì.

Đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy, hắn không thể kéo chân được.

Không thể không nói, phương pháp tuy rằng hơi thô bạo nhưng lại nhanh và hiệu quả.

Hứa An Nhiễm sau khi lấy được chìa khoá từ tay hắn, nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi lại thuận tay đẩy hắn vào giữa đám người kia: “Thay tôi nghe bọn họ xin lỗi.”

Trợ lý Lâm: “…….”

Đại tiểu thư đúng là một chút mệt cũng không chịu.