Chương 14

31.

Cái nóng mùa hè đã tiêu tan trong lúc không ai hay, sau khi tiễn đi gió thu hiu quạnh, thành phố phồn hoa này liền nghênh đón trận tuyết đầu mùa.

Bông tuyết bay lả tả, nhuộm con đường trở thành một màu trắng xóa, biến khung cảnh được bao phủ bởi toàn là màu trắng.

Trong phòng đang bật máy sưởi, Hứa An Nhiễm mặt mày ủ ê đứng ở trên cân.

Nửa năm qua không phải trải qua tình tiết lớn trong cốt truyện, ngày tháng trôi qua quá dễ chịu khiến cô bị nuôi béo luôn rồi.

Đều tại Mộ Dật Thành, lâu lâu liền đưa cô đi ăn ở đủ các loại nhà hàng, đã béo càng thêm béo.

“Đại tiểu thư,” quản gia Mạc vẻ mặt tươi cười dẫn một người mặc áo khoác lông màu đỏ rượu đi về phía này, “Cố tiểu thư đến rồi.”

Hứa An Nhiễm hậm hực bước xuống cân, nhìn chằm chằm eo nhỏ của người ta rồi hâm mộ.

“Ngày mai tôi phải đi nước ngoài.” Cố Thu cầm chén trà còn hơi ấm lên, sưởi ẩm bàn tay bị đông lạnh đến mức hơi cứng đờ.

“Hả? Đi công tác à?”

“Chi nhánh công ty ở Châu Âu cần một tổng giám đốc, 3 giờ chiều sẽ đi.”

Hứa An Nhiễm giữ chặt vạt áo lông của người trước mắt, rầu rĩ hỏi: “Không thể đi muộn hơn một chút sao?”

Cố Thu hơi cười khẽ: “Khó có cơ hội thăng chức, khi nào có thời gian đến Châu Âu thì chúng ta vẫn có cơ hội cùng nhau ra ngoài đi dạo.”

Hứa An Nhiễm thở dài.

Đêm nay khó khăn lắm mới có tình tiết lớn mà cô lại phải xử lý một mình.

Trong sân biệt thự của Mộc gia, một chiếc xe việt dã vững vàng dừng lại.

Người thiếu niên dáng người cao lớn ngồi trên ghế lái mặc bộ đồ địa hình đen trắng tương phản hai màu, cởi mũ bảo hiểm bước xuống xe.

Mộc Khê xuyên qua cửa sổ nhìn thiếu niên trở về lúc chạng vạng, tâm trạng sung sướиɠ mà cúi đầu uống một ngụm sữa bò ấm.

Thể xác và tinh thần đều dành cho sở thích, anh trai cô cuối cùng cũng không nghĩ đến những chuyện yêu đương trai gái đó nữa.

Tiền riêng của cô cuối cùng cũng không cần phải lấy ra để tống cổ máy cô bạn gái một tuần đổi một tuần của hắn nữa.

Từ khi mùa hè nóng bức kia qua đi, Mộc Hoài như đang giận dỗi, bắt đầu điên cuồng yêu đương, điên cuồng hẹn hò, toàn bộ những ai đến tỏ tình cũng không từ chối, mỗi người đều đưa về nhà lượn một vòng.

Lúc đấy thậm chí còn bị báo chí gán cho cái danh “hoa hoa công tử”.

Mỗi người bạn gái nhanh thì ba ngày, lâu thì ba tuần liền chia tay.

Thật ra hắn chia tay rất gọn gàng lưu loát, để cô ở phía sau thay hắn thu dọn cục diện rối rắm.

Xin lỗi, chuyển tiền, xin lỗi, chuyển tiền.

Mộc Khê đối với quá trình này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Sau đó có vẻ chính hắn cũng hơi mệt liền bắt đầu nghiên cứu việt dã.

Để cho cô hai tháng nhàn hạ khó có được.

Trở về ngày tháng bình thường thật tốt.

Mộc Khê cầm ly sữa bò lên nhấp nhẹ, khóe miệng mang theo ý cười, giương mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Từ từ!

Phụt ------

Mộc Khê đang uống sữa bò thì ho khan kịch liệt, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên vì sặc.

Trên nền đất trắng xoá tuyết, đi theo sau thiếu niên là một cô gái đeo kính râm, dáng người lả lướt hấp dẫn được trang phục việt dã bó sát ôm lấy dáng người hoàn mỹ.

Hai người giương mắt thấy cô ở trên lầu, Mộc Hoài còn hưng phấn mà giơ tay lên kêu: “Em gái! Mau xuống đây! Để anh giới thiệu bạn anh cho em!”

Mộc Khê lau sữa bò ở khoé miệng, nắm chặt tay, sát ý trong mắt đã giấu không được.

Trong phòng khách, không khí có vẻ hơi quái dị.

Mộc Khê ngồi xuống gần người nào đó trên sofa, tay trái lặng lẽ bóp chặt eo hắn, vừa lễ phép cười với cô gái đối diện, vừa ghé sát đầu tới gần Mộc Hoài, từng chữ rít ra từ kẽ răng: “Lại bắt đầu đúng không?”

“Ui,” Mộc Hoài hít sâu một hơi, “Em nhẹ chút đi, nhẹ chút, đau quá.”

“Từ lúc anh đưa cô ta vào cửa thì anh đã mất đi lòng tin của em.” Mộc Khê đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, lực tay véo người lại mạnh hơn mấy phần.

Nụ cười trên mặt vẫn không giảm, nhẹ nhàng gật đầu với cô gái ở đối diện.

Cô gái áo đỏ nhìn động tác nhỏ lén lút của hai anh em, cong cong khóe miệng.

“Khụ khụ khụ,” Mộc Hoài bỗng đứng đậy, tránh thoát khỏi bàn tay tà ác đằng sau của Mộc Khê, hơi ngại ngùng mà nói với cô gái áo đỏ, “Em gái em có hơi nghịch ngợm, để sư phụ chê cười rồi.”

Mộc Khê hơi sửng sốt, chớp chớp mắt.

Sư……. Sư phụ?

“Hôm nay tuyết lớn quá, cô ấy ở nơi khác cho nên anh mời cô ấy đến nhà chúng ta ở tạm một đêm, em không ngại chứ?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Mộc Hoài giơ tay lên vẫy hai cái trước mắt cô.

Mộc Khê định thần lại, nụ cười lập tức xán lạn hơn.

“Không ngại không ngại, chị uống trà trước đi, bây giờ em cho người dọn phòng luôn nhé.” Mộc Khê đứng dậy khỏi sofa rồi đi lên trên lầu.

Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm tình vui sướиɠ không chịu được.

Không phải bạn gái, không phải bạn gái thì cái gì cũng được.

Đến đầu câu thang còn không quên quay đầu lại dặn dò Mộc Hoài: “Anh, anh đừng chậm trễ người ta nhé!”

32.

Trên hành lang tối tăm yên tĩnh có một người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường, bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm điện thoại màn hình đen, hơi thở có hơi nặng nề.

Lối thoát hiểm an toàn có ánh đèn xanh mờ nhạt lóe lên, mang theo chút mờ ám.

“Mộ tổng?” Một cô gái mặc váy dài màu xanh biển lên tiếng, thử tiến lại gần.

Quai hàm người đàn ông căng cứng, môi mỏng mím chặt, sắc mặt đỏ ửng bất thường.

Cô gái có nốt ruồi ở khóe miệng nhìn quanh một vòng, thấy bốn phía không có người liền to gan giơ tay lên, nhẹ giọng nói: “Mộ tổng, tôi là con gái của Trương tổng, tôi biết anh bây giờ đang rất khó chịu, đi theo tôi đi, chúng ta đi bệnh viện được không?”

Nói xong liền sờ lên khuôn mặt nóng bỏng của người đàn ông.

Khóe miệng cô ta vừa cong lên cười thì hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót “lộc cộc” trên sàn.

Đầu ngón tay cô ta không kiềm được mà run rẩy, theo bản năng quay đầu liền thấy một bóng người đang đi về phía này trong ánh sáng mập mờ không nhanh không chậm.

“Không ngờ có người dám nhân lúc cháy nhà hôi của dưới mí mắt của bản tiểu thư?”

Hứa An Nhiễm bất mãn liếc nhìn cô ta một cái, sau đó đi xem tình hình của Mộ Dật Thành.

“Cô… Tôi… Sao cô lại ở đây?!” Cô gái có nốt ruồi bắt đầu lắp bắp.

“Bản tiểu thư vì sao lại không thể ở đây?”

Hứa An Nhiễm đẩy tay cô ta chạm vào Mộ Dật Thành xuống với vẻ mặt ghét bỏ.

Thật là, bị dơ rồi thì sau này cô có còn muốn nữa không đây?

“Cô… Cô… Hứa An Nhiễm cô đang làm gì vậy!” Cô gái có nốt ruồi bắt đầu nóng nảy.

Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để cô ta leo lên Mộ gia, bỏ lỡ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Vì hôm nay cô ta đã chuẩn bị không biết bao lâu, bây giờ đều vì sự xuất hiện đột ngột của Hứa An Nhiễm mà thất bại.

“Trương Hiểu Đan, cô nhìn cho rõ, người của bản tiểu thư không phải ai cũng có thể mơ ước đâu nhé.”

Hứa An Nhiễm nắm lấy cổ tay người đàn ông, cảm giác nóng rực rõ ràng truyền đến.

“Có ổn không?” Hứa An Nhiễm dùng ngón tay nâng đầu Mộ Dật Thành vẫn đang cúi thấp lên, đối diện với đôi mắt của anh.

Giọng nói quen thuộc trong giây lát khiến Mộ Dật Thành tỉnh táo trở lại.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của của cô gái trước mặt liền duỗi tay giữ chặt cổ tay cô, dùng sức kéo cô lại rồi ôm lấy eo nhỏ, anh cong eo gác cằm lên vai cô, hô hấp càng thêm nặng nề.

“Nhiễm Nhiễm, đi lên lầu.” Giọng nói khàn khàn.

L*иg ngực nóng bỏng bỗng dán tới khiến Hứa An Nhiễm bị doạ một chút.

Không biết sao cô bỗng thấy hơi khẩn trương.

Thuốc… thuốc này hiệu quả mạnh vậy sao?

Cốt truyện bị phá lại bắt đầu tạt máu chó?

“Hứa An Nhiễm cô đang làm gì vậy! Mộ tổng đã giải ước với cô rồi! Cô đừng có không biết xấu hổ mà lôi lôi kéo kéo nhào vào trong ngực được không! Cô với anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa! Không có nữa!” Cô gái có nốt ruồi có chút thẹn quá hóa giận, cố gắng khéo hai người đang dán vào nhau.

Hứa An Nhiễm nhìn dáng vẻ tức muốn hộc máu của cô ta thì “phụt” một tiếng bật cười.

“Mộ Dật Thành, em với anh có quan hệ không?” Giọng nói mềm ấm của Hứa An Nhiễm kéo dài.

Nếu cô ta không tin thì cô để cho chính chủ tự mình thừa nhận là được rồi.

“Đừng làm loạn, Nhiễm Nhiễm,” người đàn ông ôm cô gái trong ngực chặt hơn một chút, giọng nói khàn khàn vô cùng, “Đi lên lầu, ở trên lầu anh có phòng.”

Hứa An Nhiễm quơ quơ bàn tay trắng nõn trước mặt cô ta, trên ngón giữa là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, chiếc nhẫn có thiết kế chạm khắc rỗng sang trọng.

"Nhìn rõ ràng nhé, đây là nhẫn cưới."

Kiểu dáng giống hệt như chiếc nhẫn trên tay Mộ Dật Thành.

33.

Một đêm hoang đường qua đi, ánh mặt trời xuyên qua rèm của còn chưa được kéo ra chiếu vào phòng, mang theo hơi thở ấm áp.

Hứa An Nhiễm tỉnh dậy sớm, nhìn người đàn ông trước mắt gần trong gang tấc thì bỗng thấy có chút mờ mịt.

Cốt truyện gốc là nam chính bị bỏ thuốc, nữ chính cầm theo thuốc giải chạy đến sau đó đưa nam chính đi bệnh viện.

Nhưng mà hiện tại hình như… Có chút không giống lắm.

Cô vươn tay chọc chọc ngực người trước mắt, rầu rĩ mở miệng: “Này, Mộ Dật Thành, chúng ta hình như đi lệch cốt truyện rồi.”

Người đàn ông vốn dĩ ngủ không sâu, Hứa An Nhiễm vừa động vào đã tỉnh, đơn giản là ôm bàn tay không an phận của cô, giọng nói khàn khàn: “Đừng làm loạn.”

Hứa An Nhiễm nghiêng người, một tay khác lại chọc chọc anh, giọng nói có hơi buồn bực: “Câu chuyện của anh với nữ chính hình như bị em phá huỷ rồi.”

Leng keng -----

Trong đầu Hứa An Nhiễm xuất hiện âm thanh máy móc nhắc nhở.

Quả nhiên, là quản lý phát thông báo.

Tội phá hỏng tuyến tình cảm của nam nữ chính Hứa An Nhiễm không muốn nhận cũng phải nhận.

Thế nhưng cô còn chưa kịp bắt đầu nhận sai thì liền nghe thấy âm thanh máy móc chúc mừng:

“Chúc mừng Hứa An Nhiễm số 1244 hoàn thành tuyến nữ chính trong một cách viên mãn.

Tuyến… tuyến nữ chính?

Hứa An Nhiễm hơi mông lung, do dự mở miệng hỏi: “Không… không phải là nữ phụ sao?”

“Xét thấy số 1244 có biểu hiện xuất sắc trong sách, quản lý đang sửa tuyến nữ phụ của số 1244 thành tuyến nữ chính.”

“Vậy…”

“Đang thanh trừ ký ức của nhân vật trong sách về hệ thống.” Tiếng máy móc ngắt ngang câu chưa kịp hỏi của Hứa An Nhiễm.

Mộ Dật Thành khẽ nhéo lòng bàn tay của người có ánh mắt trống rỗng bên cạnh: “Sao vậy?”

Hứa An Nhiễm định thần lại, vẻ mặt mê man lắc đầu: “Không… không sao.”

Người đàn ông khẽ cười, vươn tay kéo người vào trong ngực, cúi người đặt xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng, dịu dàng nói: “Câu chuyện không bị phá huỷ, anh chân thành mời Hứa tiểu thư diễn vai nữ chính của anh.”

Mặt trời đang mọc bên ngoài khách sạn, mang theo hơi ấm của mùa đông, tuyết trắng dưới ánh nắng chiếu rọi trở nên rực rỡ lấp lánh, ấm áp mà dịu dàng.

Hứa An Nhiễm vẫn luôn cảm thấy bản thân cầm kịch bản của nữ phụ độc ác, nhưng cô lại không nghĩ tới có một người đã lặng lẽ biến cô thành nữ chính duy nhất trong cuộc đời mình.

HOÀN CHÍNH VĂN.