Chương 30

"Ây dà, vậy ta có thể..." Hoặc trả Phượng Hoàng cho ta đi.

Nhưng không thể nói trắng ra như vậy, Thẩm Phụng Thiên là kẻ tiếc mạng.

Thấy Tư Đồ Yếm tỏ thái độ như vậy, ông ta cảm thấy mình có thể lợi dụng

Thẩm Diệu Âm một phen.

"Nếu ngươi coi trọng nó thì càng không nên cầm kiếm chỉ vào ta. Ta là cha nó, nói cách khác, ta cũng chính là..."

Ông ta chưa kịp nói xong đã bị Tư Đồ Yếm đâm cho một nhát. Trăm năm trước, Thẩm Phụng Thiên là kẻ vừa ích kỷ vừa chỉ làm vì lợi ích, không ngờ trăm năm sau tính cách vẫn không hề thay đổi. Hễ ai hay chuyện gì có lợi với ông ta, ông ta đều lấy ra lợi dụng, đúng là mặt dày không biên giới.

Chiêu thức của Tư Đồ Yếm cực nhanh. Hắn cau mày, không hề do dự kết liễu Thẩm Phụng Thiên, sau đó ngự kiếm bay lên, vệt sáng tích tụ trong lòng bàn tay. Lời niệm chú càng sáng rõ, mây đen bao trùm cả bầu trời Thanh Diễn Tông càng dày đặc.

Kể từ đó trở đi, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, sét giáng liên tục từ chín tầng trời.

Lôi kiếp này thuần túy hơn lôi kiếp mà đám Đại Trưởng lão kêu gọi nhằm đối phó Tư Đồ Yếm, đồng thời cũng đáng sợ hơn.

Hết đòn sét này đến đòn sét kia bùng nổ chốn này, mọi khe rãnh đều khô hạn xơ xác.

Tư Đồ Yếm thờ ơ, làm cho khu vực Thanh Diễn Tông nổ tanh bành. Cung điện lầu gác, mọi bảo bối mà Thẩm Phụng Thiên cướp đoạt từ Côn Luân động phủ đều tan thành mây khói giữa tiếng nổ vang trời.

Ánh mắt Tư Đồ Yếm nặng nề, hắn ngự kiếm đến hồ Giáng Tiên.

Tuy hồ Giáng Tiên mênh mông tuyệt đẹp, nhưng nó nằm trong phạm vi Thanh Diễn Tông nên hắn chẳng có tâm trạng thưởng thức.

Chẳng qua hắn ngồi ngẩn người bên hồ một lát, một nhóc cá voi thuần chủng ngoi lên mặt hồ.

“Ngươi qua đây nào? Ngươi có biết Tiểu Phượng Hoàng đi đâu không?" “Lần trước ta chưa kịp chơi với nàng, nàng bảo nàng có chuyện quan trọng, không thể ở lâu.”

"Ta nhớ nàng quá, ngươi có nhớ nàng không?"

Chỉ có bé cá voi dám ngoi lên mặt hồ để nói chuyện với Tư Đồ Yếm, những con cá voi lớn khác đều có khả năng nhận ra hắn chẳng hề thiện lành, giống như muốn hủy diệt nơi này. Chúng nó không dám tiến lên, chỉ riêng nhóc cá voi ngốc nghếch kia là không ngừng nói chuyện với Tư Đồ Yếm. Thật ra

rất nhiều đàn cá trong hồ Giáng Tiên nhận biết Tư Đồ Yếm, năm giác quan của chúng rất nhạy, có thể phân biệt mùi của hắn.

Dù trăm năm qua Tư Đồ Yếm dùng rất nhiều bộ mặt và thân phận khác nhau để tới hồ Giáng Tiên nhiều lần, nhưng chúng đều có thể nhận ra. Hắn đến để bảo vệ khóa Phượng Hoàng.

Tư Đồ Yếm lặng lẽ ngắm mặt hồ, hắn dần dần rũ mắt, không hề xử lý vùng nước này như dự tính.

Không rõ Tư Đồ Yếm nghĩ đến điều gì, hắn nhìn đàn cá voi thuần chủng hồi lâu, lắng nghe nhóc cá voi lải nhải một lát... và dừng tay.

Trừ hồ Giáng Tiên, hiện giờ cả Thanh Diễn Tông chẳng còn nơi nào nguyên vẹn.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, hồn phách Tư Đồ Yếm mới thoát khỏi thể

xác này, hắn lại trở về thế giới tinh thần do Thanh Phong Đạo nhân sáng

lập.

***

"Lần này con về rất sớm đấy." Thấy đồ đệ về nhanh như vậy, Thanh Phong Đạo nhân khá là bất ngờ.

"Sư phụ." Tư Đồ Yếm vào thẳng vấn đề: "Đệ tử được quý nhân giúp đỡ, nàng ấy tặng hoa Tuyết Liên cho con."

Thanh Phong Đạo nhân hơi ngờ vực, để rồi sau đó ánh mắt ông cũng trở nên bất ngờ.

Thể xác Thanh Phong vốn đã chết trước cuộc chiến Thần Ma, hồn phách ông vốn nên ở Minh giới, đợi ngày chuẩn bị bước vào luân hồi. Thế nhưng ông chưa vào đường luân hồi thì hồn phách đã bị Đại Trưởng lão và những kẻ khác lôi kéo triệu hồi, đồng thời đưa ông vào thể xác còn sót lại của Ma Thần.

Năm đó Tư Đồ Yếm cầm kiếm Nghi Quang gϊếŧ chết Ma Thần, Ma Thần bị đòn chí mạng đánh chết, thần hồn tiêu tán rất nhiều, vừa khéo dung hợp với

thần hồn Thanh Phong lần nữa nên bị buộc trở về thể xác lần nữa.

Khi ấy Thanh Phong vốn ở trạng thái hồn phách, chết một lần nên hoàn toàn hồn xiêu phách lạc. Không biết Đại Trưởng lão và đám người kia làm thế nào, bọn họ gọi hồn Thanh Phong nhưng chỉ gọi được một nửa. Sau khi toàn bộ hồn phách bị người ta thao túng ép buộc trở lại thân xác thì sẽ không nhận ra bản thân mình là ai nữa, Thanh Phong bị ép nhập vào người Ma Thần. Trong trạng thái không có ý thức, ông đã đối phó Tư Đồ Yếm.

Lúc đó Tư Đồ Yếm chém gϊếŧ đến nỗi hai mắt đỏ sậm, ý muốn gϊếŧ người chiếm hết toàn bộ lý trí, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đối thủ trước mặt không phải Ma Thần mà là người nào đó rất quen thuộc với mình. Hắn bị quấy phá đến độ tinh thần bất ổn, thậm chí ra tay cũng chậm đi đôi chút. Thừa dịp Tư Đồ Yếm do dự, cả đám người đồng loạt đánh lén hắn một phen.

Khoảnh khắc thoát được thể xác Ma Thần, Thanh Phong Đạo nhân mới tỉnh táo hẳn. Ông lập tức dùng linh lực còn sót lại để tạo nên thế giới tinh thần nhỏ trong Côn Luân động phủ. Sau khi Tư Đồ Yếm bị thương nặng và ngủ say trong Địa Cung, Thanh Phong mới từ từ trải nghiệm trong đó, thành công kéo hồn phách của đồ đệ vào thế giới nhỏ.

"Đệ tử dùng cái này tụ hồn cho Người." Tư Đồ Yếm lấy hoa Tuyết Liên ra rồi bắt đầu bày trận. Trong thời gian được người khác Hiến Xá không ngừng, hắn đã tìm được nhiều loại linh vật. Hiện giờ có thuốc dẫn cực kỳ quan trọng như hoa Tuyết Liên, hắn có thể đưa sư phụ mình vào luân hồi lần nữa.

Nhưng Thanh Phong nghe xong bỗng cau mày: "Tụ hồn vốn là chuyện nghịch thiên cải mệnh, ta cũng không hy vọng con vì ta mà dấn thân mạo hiểm."

Tụ hồn đã khó, tách hồn càng khó. Hồn phách Thanh Phong từng bị nhóm của Đại Trưởng lão ngưng tụ một lần, trình độ mèo cào của bọn chúng khiến ông mất hơn nửa phần hồn. Nếu Tư Đồ Yếm vẫn tụ hồn cho ông thì quá khó khăn, hơn nữa người làm phép rất có khả năng sẽ bị trận pháp phản phệ, khiến hồn phách hai người tan thành tro bụi.

"Thằng bướng bỉnh này, sao lâu vậy rồi mà con vẫn chưa nghĩ thông suốt thế?" Thanh Phong Đạo nhân biết bản lĩnh của đồ đệ, nhưng ông cũng chẳng hy vọng Tư Đồ Yếm sẽ làm như vậy.

Thanh Phong Đạo nhân nói rất thành khẩn, thật ra ông biết linh lực của Tư Đồ Yếm đã sớm khôi phục hơn nửa, nhưng lý do khiến hắn vẫn ở lại đây chính là Thần Hồn Đan. Những người chủ động Hiến Xá cho Tư Đồ Yếm, sau khi hắn hoàn thành nguyện vọng của từng người, họ sẽ tụ thần hồn thành một viên đan rồi giao cho hắn. Hồn phách Thanh Phong không được đầy đủ, chẳng thể nào vào được luân hồi.

Bây giờ Thần Hồn Đan mà Tư Đồ Yếm sưu tầm cho ông đã có tác dụng. "Sư phụ." Tư Đồ Yếm cau mày, hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ Thanh Phong Đạo nhân ở đây, sau đó một mình tỉnh lại.

Thanh Phong nuôi dạy và đối xử với hắn cực tốt, giúp đỡ nhiều người ở Tiên giới, có tiếng tăm lẫy lừng như vậy, suy cho cùng ông chỉ hy vọng những người khác có thể đối xử tốt với Tư Đồ Yếm. Ơn nặng như núi Thái Sơn, Tư Đồ Yếm quả quyết không nghe khi ông nói cứ tùy ý để ông tự sinh tự diệt. Người có hồn phách không đầy đủ, hoặc là từ từ tiêu hao, chờ đến khi hồn phi phách tán; hoặc là bị Minh giới kéo ra tính sổ, nhận hết mọi cực hình đau khổ dưới đó. Cho dù là kiểu nào, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Phong Đạo nhân rơi vào kết cục ấy.

"Sư phụ yên tâm, con có chừng mực." Tư Đồ Yếm không nói thêm nữa, trận pháp trong tay hắn vẫn chưa dừng lại. Thanh Phong hiểu tính hắn, ông cũng không nói gì thêm.

Tụ hồn lần hai là sự khiêu chiến cực lớn đối với những người triển khai thuật pháp, chỉ một sai lầm nhỏ thôi, người đó sẽ bị trận pháp cắn nuốt. Tư Đồ Yếm đã nắm không ít Thần Hồn Đan và linh vật, lòng hắn cũng giác ngộ chuyện hồn phách tan thành tro bụi. Nếu không giác ngộ điều đó, hắn cũng không thể nói ra những câu kia với Thẩm Diệu Âm.

Trước giờ Tư Đồ Yếm là kẻ nói được làm được, nếu hắn không tin tưởng chuyện gì thì sẽ không hứa hẹn. Một khi nhận lời tức là dù thế nào hắn cũng làm được, đối với chuyện tỉnh lại ở Địa Cung... hắn cũng như vậy.

Nếu nói với nàng chuyện "Cẩn Dương Tiên Quân tỉnh lại", dựa theo tính cách bướng bỉnh cố chấp của nàng, không chừng sẽ thật sự nghiêm túc chờ hắn trở về.

Nghĩ đến Thẩm Diệu Âm, đôi mắt Tư Đồ Yếm bỗng chốc lóe sáng. Hắn hơi dừng việc thi triển thuật pháp, đột nhiên nhớ tới vài thứ trong túi Càn Khôn của mình...

Lần trước do phòng quá nhỏ, hắn chỉ có thể đưa cho Thẩm Diệu Âm một ít Tử Ngọc và linh khí, lúc chia tay nàng hắn đã quên mất chuyện này.

Tư Đồ Yếm hơi cau mày, chỉ cảm thấy chưa kịp giao hết toàn bộ vàng bạc ngọc thạch và báu vật trên trời dưới đất cho nàng, quả là tiếc nuối.

Thật ra hồi Thẩm Diệu Âm chưa xuất hiện, cách một khoảng thời gian, hắn sẽ đến hồ Giáng Tiên một chuyến. Tư Đồ Yếm gần như là vị thần bảo vệ Khóa Phượng Hoàng, bất kỳ kẻ nào ham muốn tìm tới Khóa Phượng Hoàng đều không thoát khỏi hắn.

Tư Đồ Yếm luôn làm việc này hơn trăm năm qua, hắn hy vọng một ngày nào đấy, Phượng Hoàng cánh vàng có thể đến lấy lại món đồ của nó, vì vậy

hắn bằng lòng ở đây bảo vệ. Ngày này qua ngày kia, năm này qua năm khác. Tư Đồ Yếm vẫn luôn kiên nhẫn với Tiểu Phượng Hoàng, nhưng hắn cũng dần dần lo lắng, liệu mình có thể kiên trì được đến thời khắc khóa Phượng Hoàng về với chủ không.

Dù sao duyên phận là một điều gì đó vô cùng diệu kỳ.

May mà trước khi trở lại thế giới tinh thần, mong muốn của hắn đã đạt thành, hơn nữa còn gặp được Thẩm Diệu Âm. Thấy nàng đáng yêu hoạt bát, tâm trạng Tư Đồ Yếm vốn yên lặng như nước bỗng chốc như bị khuấy động.

Mỗi lần nghĩ đến nàng, đáy mắt hắn luôn chiếm chút thần thái đặc thù. Vào lúc Thẩm Diệu Âm chưa từng phát hiện ra, Tư Đồ Yếm hao tổn ba phần linh lực của mình, đổi lấy trăm năm phúc vận cho nàng.

Bình thường hắn xem qua rất nhiều loại sách cổ quái, trong đầu cũng biết các loại bí pháp không muốn người biết. Chuyện linh lực đổi lấy khí vận, người bình thường cũng sẽ không đi làm. Bởi vì đây là một chuyện rất lỗ vốn. Với cả linh lực của hắn cực kỳ thuần túy, đây là chuyện lỗ trong lỗ. Nhưng Tư Đồ Yếm vẫn làm theo, hắn biết mình không thể ở mãi bên để bảo vệ nàng, nhưng linh uẩn thì có thể.

Trăm năm phúc vận có thể để nàng gặp dữ hóa lành, không ai có thể làm tổn thương nàng. Thẩm Diệu Âm đã ở kỳ Bán thần, qua không bao lâu nữa sẽ phi thăng thành thần. Đến lúc đó nàng chính là con Phượng Hoàng duy nhất được làm thần tiên, chắc chắn sẽ được vạn người kính ngưỡng, cũng được càng nhiều người che chở. Khi ấy, đám người muốn lập mưu với nàng, cũng không còn cơ hội nữa.

Tiểu Phượng Hoàng đã định không phải là thứ trong l*иg, tiên đồ của nàng

sáng ngời hơn bất kỳ kẻ nào.

***

Sau đó chính là giai đoạn tụ hồ dài dằng dặc, hắn chậm rãi gọi lên linh lực quanh thân, không ngừng dùng linh uẩn nóng rực tụ lại hồn đan. Tụ hồn đan không thể so với các linh vật khác, nó không thể bị phá vỡ, cần hao linh

lực cực lớn đi rèn luyện nó.Thi pháp của mỗi người sẽ luyện được một viên đan dược, sau sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng quá trình thi chú này không thể tạm dừng, nói cách khác, dùng bao nhiêu viên thì phải luyện bấy nhiêu viên, nếu như bỏ dở giữa chừng, như vậy tất cả nỗ lực phía trước đều sẽ sôi hỏng bỏng không.

Cho dù Tư Đồ Yếm tu vi có thâm hậu, nhưng tụ hồn đan dường như vẫn phản phệ bản thân hắn. Linh lực quanh người sục sôi, cưỡng ép đẩy cảm giác khó chịu này xuống.

Ròng rã ba ngày, hồn phách của Thanh Phong đạo nhân đã tụ hợp hơn phân nửa. Tư Đồ Yếm không ngủ không nghỉ rót linh lực vào trận pháp, thế nhưng càng về sâu, độ khó của tụ hồn càng cao, hiệu quả càng chậm. Hắn lại đợi hai ngày, lúc này hồn phách của Thanh Phong đã sắp về hết, nhưng đang vào giai đoạn quan trọng nhất, cảm giác khó chịu mấy ngày trước bị hắn cưỡng chế ép lại bắt đầu điên cuồng phản phệ hắn!

Tư Đồ Yếm chợt cảm thấy không ổn, cơ thể hắn dường như bắt đầu chầm chậm cứng ngắc, linh khí quanh ngươi giống như không nghe theo chỉ huy. Mà Thanh Phong đạo nhân sắp tụ hợp thần hồn lần nữa. Loại tình huống này rất rõ ràng, sư phụ và hắn, lúc này chỉ có một người có thể sống sót. Tư Đồ Yếm cũng chưa từng có chút do dự nào, lập tức chọn điều toàn bộ linh lực vào trong trận pháp.



"Sau này con sẽ là đồ đệ của ta, về Côn Luân động phủ với ta được không? Đừng sống ở đây nữa!"

"Con xem con kia, lại đi đâu chơi rồi? Sao cả người đều là bùn vậy? Mau tới đây, vi sư tìm cho con vài đồ chơi mới."

"Không sao, vi sư biết con không phải loại người giống trong lời nói của bọn họ, con chỉ là một thằng nhóc bướng bỉnh thôi. Hôm nay ta gói ít sủi cảo, chúng ta về nhà đi?"

Hắn càng điều động linh uẩn, những hồi ức kia càng giống như thủy triều trào lên trong đầu hắn.

Loại hàng động không khác gì lấy mạng đổi mạng này lập tức kí©h thí©ɧ ý thức Thanh Phong.

"Dừng lại!!" Thanh Phong nhanh chóng hô lên.

Nhưng Tư Đồ Yếm căn bản không nghe, lúc này hắn chỉ chăm chăm vận chuyển linh lực và làm bạn với đau đớn, hắn càng ngưng tụ linh uẩn, thể nội lại càng thêm đau. Loại cảm giác này có chút giống cảm giác đau đớn năm đó hắn chém gϊếŧ với ngàn vạn yêu thú, có điều khi đó hắn có thể đánh lại, còn bây giờ chắc là không.

Thần hồn của Thanh Phong đã hoàn toàn khép lại, ông sắp biến mất khỏi thế giới thần hồn, lần nữa tiến vào luân hồi. Nhưng Tư Đồ Yếm lại gặp phải cảnh hồn phi phách tán. Nghịch thiên thì sẽ phải có người trả giá đắt, trong đầu Tư Đồ Yếm như có đèn kéo quân, ký ức bắt đầu ùa về.... Lúc tuổi nhỏ có đến Ma cung;

Sau đó gặp được sư phụ rồi bắt đầu tu luyện;

Nhặt được một con Phượng Hoàng bị thương, bắt đầu sống qua ngày với

Phượng Hoàng cánh vàng.

...

Cuối cùng trí nhớ của hắn dùng lại ở lúc Phượng Hoàng bỏ mình và khoảng thời gian ngắn khi Thẩm Diệu Âm mới vào địa cung.

Chưa đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, một luồng lực quen thuộc truyền tới, thần hồn của hắn đột nhiên bị cưỡng chế lôi ra khỏi thế giới nhỏ. ***

Thẩm Diệu Âm một mực đi về phía nam.

Nàng mơ hồ nhớ đảo Ly Giang thuộc địa giới của Tư Đồ Yếm, trong đảo có kết giới trải rộng.

Nếu như không có người dẫn đường, người bình thường căn bản không tìm thấy hòn đảo này.

Bây giờ các môn phái đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế tìm con Phượng Hoàng cánh vàng, giờ phút này nơi duy nhất nàng có thể ẩn thân là đảo Ly Giang.

Nàng lại nhìn thế giới nhỏ của mình, trong đó đặt mười mấy rương lớn đen sì, nghĩ chắc cũng là do Tư Đồ Yếm cho nàng. Sao cái gì hắn cũng suy tính cho nàng hết vậy.

Thật sự không có ý trở về sao?

Trong lòng Thẩm Diệu Âm buồn buồn, không thể nói rõ tâm trạng gì.

Nàng suy nghĩ một lát, thế là đạp hụt một bước.

Chẳng biết sao gò đất này lại có một kẽ lớn vậy, Thẩm Diệu Âm vừa trượt chân liền té mạnh xuống.

Khi ngã xuống, nàng tranh thủ điều ra linh uẩn. Nhưng đây là một khe rãnh

sâu không không thấy đáy, giống như một lỗ đen, ép nàng không vận được

ra nửa điểm linh lực. Càng đi xuống, áp lực quanh người nàng lại càng lớn.

Vực sâu to lớn dường như thật sự không có điểm cuối, nàng rơi xuống rất

lâu rất lâu, lâu đến nỗi cả người nàng đều buông lỏng cảnh giác, một trận

gió nhẹ liền quất vào mặt nàng...

Sắp đến đáy rồi!

Thẩm Diệu Âm lập tức xuất ra kiếm Phượng Nghi, miễng cường bảo trì cân bằng ở chỗ này.

Cuối cùng lúc nàng tiếp đất thì cũng không bị thương chỗ quan trọng nào. Thẩm Diệu Âm không kịp lề mề, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy quan sát bốn phía. Đây là một nơi có ma khí rất nặng.

Trong không khí nồng đậm mùi máu tanh. Dây leo bốn phía vừa thô vừa to, khắp nơi đều có những sinh vật với hình thù kỳ quái sinh trưởng. Cách đó không xa có một vùng nước rộng rãi, thế nhưng trong đó toàn là bùn cát, nước sông vàng đυ.c mang theo mùi hôi thối khó ngửi... Nơi này quả thực không phải địa phương tốt đẹp gì.

Thẩm Diệu Âm ổn định là tâm thần, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sâu không thấy điểm cuối, ánh nắng sớm đã bị ngăn cách tại nơi giao thoa nham thạch.

Nàng thoáng vận linh lực, thế nhưng phát hiện nơi này thật tà. Dù cho nàng chỉ điều động một tia linh lực, cơ thể lập tức truyền đến cảm giác đau nhói như bị kim đâm.

Thẩm Diệu Âm tính toán độ cao, nghĩ nếu mình gắng gượng phi thăng lên, sớm muộn cũng bị đau đến nửa đường thì ngã xuống. Không ổn, không ổn.

Lòng bàn tay nàng cầm kiếm Phượng Nghi, cẩn thận thăm dò tà khí bốn

phía chung quanh.

***

Ngay phút Tư Đồ Yếm bị phản phệ lại bị người hiến buông tha.

Chờ đến khi hắn vừa mới thích ứng với cơ thể này, một nỗi đau đớn lập tức lan ra toàn thân.

Cơ thể này đã thủng trăm ngàn lỗ, mỗi phút mỗi giây đều chịu đựng nỗi tra tấn khoan tim.

Hắn cau mày mở mắt ra lại phát hiện tay chân mình đều bị xích sắt khóa lại.

Trên cổ tay hắn cuốn lấy xích vừa nặng vừa thô, trên mắt cá chân bị khóa vào quả cầu sắt nặng nề. Cơ thể hắn chỉ hơi động một cái, cảm giác đau đến tê liệt từ đáy lòng xông tới, lập tức kìm chế hắn lại.

Chưa đến một lúc, trên trán Tư Đồ Yếm liền phủ kín một tầng mồ hôi. Hắn gặp rất nhiều cảnh hiến xá, thảm hại hơn bây giờ hắn cũng trải qua rồi, dù sao chỉ có người chịu không được mới chủ động hiến xá, cho nên cho dù mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng gì, hắn cũng không ngạc nhiên. Có điều bây giờ khác rồi, hắn quen cái mùi này... Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Người hiến xá lần này là Ma Tôn.

Từ trước tới nay Ma giới không có bện một sợi dây thừng ý thức. Ma Tôn từ cổ chí kim đều là người có tài mới chiếm được. Cho dù là ai, thân sau khi làm Ma Tôn sẽ lúc nào cũng đứng trước các loại khiêu chiến, nguy cơ bốn phía chung quanh, thế nhưng vì bị quyền lực và Mỹ Cơ tuyệt sắc mê hoặc, người trong Ma giới vẫn như vịt chạy theo địa vị cao nhất.

Cũng bởi người cầm quyền của Ma Giới thay đổi nhanh chóng, người lên quyền mới sẽ dùng hết đủ loại thủ đoạn để xử trí kẻ trước đó. Thủ đoạn cụ thể xử lý thế nào phải xem tâm trạng của người kế nhiệm, hiển nhiên, lúc

người kế nhiệm xử trí Ma tôn tiền nhiệm này, tâm trạng cũng không khá lắm.

Tư Đồ Yếm nhíu mày, tay hắn vừa chuyển, xích sắt nặng nề lập tức bị linh lực của hắn làm chấn động đến vỡ nát. Nhưng tay chân được tự do rồi, hắn lại ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cơ thể này thủng trăm ngàn lỗ, chỗ nào cũng có vấn đề.

Năng lực chịu đựng của cơ thể có hạn, có nghĩa là hắn không thể tùy tiện sử dụng linh lực nữa. Chỉ vào khoảng khắc hắn phá vỡ xích sắt vừa rồi, nỗi đau xé rách lục phủ ngũ tạng liền lan rộng khắp cả cơ thể.

Hắn đau đến trên trán rịn mồ hôi, tiếng hít thở thật nặng nề. Cả người co quắp trong nơi hẻo lánh của hang động nho nhỏ, phần lưng dính sát vào vách nham thạch, con ngươi phóng đại, không ngừng thở dốc. Hắn cưỡng ép khắc chế khó chịu trong cơ thể, xuất ra một tia linh lực bắt đầu điều chỉnh thân thể, thế nhưng linh lực vừa đến, vết thương liền trải rông, đau đến điếng người.

Cảm giác đau đớn này như sát muối lên vết thương vậy, đau đến thấu xương, chỉ hô hấp thôi cũng sẽ làm cho vết thương lớn nhỏ vỡ ra, đau đớn lan tràn.

Hắn không sợ đau, nhưng bầu không khí nồng đậm mùi máu tươi làm hắn không tĩnh tâm được. Nỗi ấm ách áp chế sâu trong lòng không ngừng bị mùi máu tanh quấy nhiễu, lý trí kéo căng bắt đầu bị đẩy đến biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Lúc này, trên mặt Tư Đồ Yếm trắng bệch, dường như về lại ngày hắn còn bé. Lúc nhỏ hắn cũng bị vậy, bị vây trong một đống thi thể khắp nơi trên đất, bốn phía đều tràn ngập mùi máu. Dơ bẩn, hôi thanh, đau xót, kiềm chế.

Hắn quá quen với mùi củ Ma Giới. Vì quen, cho nên chán ghét, là nỗi chán ghét đến tận xương tủy.

Lúc này ký ức cuồn cuộn trong đầu, ký ức của người hiến xá lại làm dấy lên ký ức xa xưa của hắn lần nữa, hai mắt bắt đầu hằn tơ máu, bàn tay cuảng hắn vung một phen, toàn bộ sơn động lập tức sụt lở. Hắn cũng bị vây lại trong nơi nhỏ hẹp hẻo lánh, nhưng hắn không quan tâm.

Tư Đồ Yếm vẫn không ngừng phá hủy mọi thứ xung quanh, cảm giác đau

trên cơ thể quá nặng, đến mức như chết lặng rồi. Đau đớn trên cơ thể không

bằng một phần vạn đau đớn trong đáy lòng, trong đầu hắn chỉ có một loại

cảm xúc...

Hủy nơi này!

Thẩm Diệu Âm nghe được có tiếng vang truyền tới từ phía đông nam, nàng lập tức nghe tiếng mà đi, nghĩ xem nơi đây có người không.

Đợi đến khi nàng tới nơi, tiếng nổ lớn đã sớm không còn. Nơi đây tất cả đều là hang động to to nhỏ nhỏ, nhìn cũng không giống có người ở lại, nhưng mà lỡ như thì sao?

Trong lòng nàng chẳng biết tại sao lại dấy lên một nỗi bất an, một cảm giác bất an thật sâu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, liền dứt khoát kiểm tra từng lối vào của huyệt động.



Tư Đồ Yếm bị cưỡng chế đau đến ngất đi, dù cho hắn vốn không sợ cảm giác đau đớn mà cơ thể này đem lại cho mình, nhưng nó vẫn chỉ có năng lực chịu đựng như cũ. Lúc đau đến cực điểm, hắn sẽ không chịu nổi mà hôn mê.

Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, đầu đã đau như muốn nứt ra, như muốn nổ tung, mỗi dây thần kinh đều kêu gào đau đớn.

Càng đau càng khiến người ta dễ nổi quạu, Tư Đồ Yếm vốn cũng không phải người bình thường gì. Cảm xúc khát máu từ đáy lóng hắn một khi bị

dấy lên liền...

"Ngươi không sao chứ?" Thẩm Diệu Âm cầm theo đèn l*иg nhỏ, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Lực đạo trong tay hắn hoàn toàn tán đi, lập tức có chút luống cuống. "Ngươi bị thương nặng quá." Nàng nhíu mày, lấy túi Càn khôn ra tìm kiếm linh dược.

Tư Đồ Yếm ngây ngốc tại chỗ, cả người đều cứng ngắc. Hắn nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu vẫn không hiểu vì sao nàng xuất hiện ở đây.

"Người đừng nhúc nhích, ta sẽ cứu ngươi ra." Thẩm Diệu Âm tìm một đống linh diệp, đắp vào cổ tay Tư Đồ Yếm, sau đó nàng bắt đầu dọn dẹp đống đá vụn to nhỏ chung quanh.

Nơi này không thể dùng linh lực, chỉ có thể dùng tay đào. Thẩm Diệu Âm cũng không phải tiểu thư khuê các, mấy chuyện như khiêng đá này nàng không hề có một lời than vãn nào, có điều hiệu suất rời đá quá chậm khiến nàng có chút nóng nảy.

Tới đây lâu như vậy, vất vả lắm mới nhìn thấy một người sống, đừng chỉ mới nói chuyện hai câu mà hắn liền không xong!

"Ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ngay!" Vì để cho người bị vây không mất đi lòng tin, Thẩm Diệu Âm vẫn không quên vừa rời đá vừa trò chuyện với hắn.

Thế nhưng đối phương chẳng đáp lại nàng một câu nào.

Không phải Tư Đồ Yếm không muốn trả lời, mà vì hắn không thể hiểu được trong chốc lát, sau khi nhìn thấy nàng, lý trí vừa mới sụp đổ lại từ từ khôi phục.

Hắn do dự nửa ngày, vẫn cứng đờ nhéo nhéo mặt mình, muốn xem có phải

bản thân nằm mơ không.

Đau!

Thẩm Diệu Âm cũng coi như là chuyển xong tảng đá cuối cùng, nàng đoán người trước mặt có lẽ đã bị nhốt lâu rồi, nếu không sao lại tự khép mình, không nói chuyện với nàng một câu như vậy?

Nàng vươn tay, muốn kéo người lên. Tư Đồ Yếm sửng sốt một lúc mới hiểu ra ý tứ của nàng, hắn cũng vươn tay lại, có điều động tác lại khựng lại giữa chừng.

Tay của hắn thật bẩn.

Bẩn đến nỗi hắn không muốn nắm lấy tay Thẩm Diệu Âm.

Không chờ hắn do dự thêm, Thẩm Diệu Âm liền chủ động nắm lấy tay hắn:

"Ta phải kéo ngươi ra, nếu ngươi thấy đau thì cố chịu một chút nhé."

Tư Đồ Yếm gật nhẹ đầu, lại không có mượn bao nhiêu khí lực của nàng, hắn chỉ cầm hờ lấy tay nàng, sau một giây liền xoay người đi ra khỏi huyệt động.

Cảm giác ấm ách khác thường trong lòng hắn cũng vì thấy Thẩm Diệu Âm mà chậm rãi tiêu tán. Hắn không muốn thương tổn nàng, càng không muốn làm nàng sợ vì hành động của mình. Cho nên hắn nhất định phải cố gắng áp chế cảm xúc không tốt đó xuống.

Có điều không ngờ lúc này lại áp chế được thật.

...

Thẩm Diệu Âm lôi hắn ra rồi mới phát hiện, trên cơ thể người này đều là vết thương, nửa gương mặt hắn đều bị vết máu bao trùm, căn bản không nhìn rõ ngũ quan. Nàng nhìn vết đỏ sâu thật sâu trên cổ tay hắn, liền thấy đau thay cho hắn.

Người này bị giam ở đây bao lâu rồi?

Thảm như vậy sao?

"Xin chào, ta là Thẩm Diệu Âm." Nàng thân thiện tiến đến một bước, nhưng đối phương... lại yên lặng lùi về sau một bước? Đạo hữu, ngươi thật không hiếu khách rồi.

Chẳng qua Tư Đồ Yếm cảm thấy cả người mình bẩn, mùi trên người hắn rất nặng, hắn không muốn làm ô uế Thẩm Diệu Âm. Rõ ràng nàng sạch sẽ đáng yêu như vậy, nàng vốn không thuộc về nơi này.

Sau khi nàng xuất hiện, lý trí của Tư Đồ Yếm dần khôi phục, cũng không nóng nảy như vừa rồi. Có điều sau khi khôi phục lý trí, cảm giác đau trên người cũng khôi phục theo. Đau đớn được kiềm chế trong cơn giận dữ giờ ùa về cả gốc lẫn lãi, hắn lập tức ôm lấy ngực mình, mồ hôi trên trán lập tức trải rộng.

Chỗ đầu gối không biết vì sao bị thương, mỗi bước đi cứ như bước qua ngàn vạn châm sắt ngân phiến, cảm giác đúng là hỏng bét.

Thẩm Diệu Âm thấy thế liền cảm giác không ổn, nàng lập tức tới đỡ hắn, nhưng nàng vừa mới cầm đến cánh tay đối phương, toàn bộ cơ thể hắn đều đè ép tới.

Lúc này nàng mới ý thức được, mình vốn không đỡ được người này! Vóc người hắn cao, nặng hơn cả nàng, bây giờ cả người đều đè vào trước ngực nàng.

"Này, ngươi chống đỡ đi!" Thẩm Diệu Âm bị đẩy ngã trên đất, người trong

lòng nàng dường như đã hôn mê.

***

Ước chừng nửa canh giờ sau.

Lúc Tư Đồ Yếm tỉnh lại, hắn cảm thấy bên cạnh dường như... có người?

Hắn mới mở to mắt, lại nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình.

Cả người hắn lập tức cứng đờ.

Suýt chút nữa tưởng mình đã làm gì rồi.

Đợi cho đến khi đầu hắn lại đau muốn nứt thêm một hồi, Tư Đồ Yếm mới nhớ ra là lúc mình thấy nàng, hình như hắn đã ngã xuống.

Hắn nhìn ngũ quan của người đang say ngủ bên cạnh, sau đó thu hồi lại tầm mắt, vận dụng một phần linh lực nhỏ trong thể nội. Quả nhiên, bây giờ lục phủ ngũ tạng không có chỗ nào là tốt cả. Cơ thể cực kém, đến mức sẽ đột

nhiên xảy ra chuyện như ngất đi này. Hắn thoáng ngưng thần, bắt đầu vận dụng một tia linh lực nhỏ bé chữa trị vết thương khắp cơ thể.

Có điều thương tích thể nội quá nhiều, mà hắn không thể vận dụng linh lực quá lớn, cho nên tiến độ cực kỳ chậm chạp.

Hắn nhắm mắt ngưng thần chữa thươn, nhưng thương thế quá nặng, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn toàn chữa trị. Ước chừng khoảng hai ba canh giờ sau, hắn lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện người bên cạnh không thấy đâu. Tư Đồ Yếm vội vàng đứng dậy, nơi này không phải chỗ tốt lành gì, cũng không biết có bao nhiêu cạm bẫy, nàng lại đi đâu rồi? Trái tim hắn không hiểu vì sao lại dấy lên một tia khẩn trương. Vẫn may một lát sau, bóng dáng kia liền xuất hiện trước mặt hắn.

"Ngươi đã tỉnh rồi?" Thẩm Diệu Âm nhô ra từ sau một chỗ nham thạch, trên tay nàng cầm ống trúc nhỏ: "Vừa rồi ta đi tra xét bốn phía chung quanh, phát hiện ở đây có một chỗ nước sạch."

Nàng cầm ống trúc đi vào, phát hiện bờ môi của nam nhân trước mặt mình có chút khô nứt, nàng liền đưa ống trúc nhỏ cho hắn.

Thẩm Diệu Âm đoán hắn là tu sĩ cấp thấp, cho nên mới bị ngược thảm ở nơi này đến vậy. Dù sao hai người vẫn tốt hơn một người, có lẽ nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực thì có thể xông khỏi vòng vây.

"Không uống à?" Thẩm Diệu Âm trừng mắt nhìn, nàng cúi đầu nhìn vết máu đỏ thẫm trên cổ tay hắn, liền như hiểu ra điều gì.

Thẩm Diệu Âm: Kinh mạch của hắn bị phế sạch rồi sao? Chẳng trách lúc từ huyệt động ra, tay hắn cầm tay mình lại không có lực như vậy. Đúng là một tên nhóc đáng thương.

Nàng nhíu mày, yên lặng đồng tình mất nửa ngày, sau đó chủ động đưa ống trúc tới bên môi hắn.

Tư Đồ Yếm có chút ngây người, lại nhìn nàng một hồi mới hiểu ý. Âm Âm muốn cho ta uống nước sao?

Thẩm Diệu Âm không biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc cánh tay nàng giơ đến

tê, hắn mới thả lỏng đôi môi đang mím chặt, giống như là yêu thú còn non

cúi đầu cắn lên miệng ống trúc. Nhưng không biết vì sao, dường như hắn

không khống chế tốt khí lực, ống trúc nhỏ bị hắn cắn đến nứt ra...

Tư Đồ Yếm:...

Thẩm Diệu Âm:...

Nàng có chút bất đắc dĩ thu tay lại, trấn an nói: "Ngươi chớ khẩn trương, ta không phải người xấu, cần ta uống trước một ngụm không?" ***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Diệu Âm: Nhóc đáng thương này không ngoan, uống nước còn do dự, trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì?

------oOo------