Chương 11: Đàm phán

Người xuyên không

- Huyết Băng Di

Nữ chủ trong câu chuyện:

- Huyết Như Lam

Các nam chủ:

- Nguyễn Minh Vũ

- Hoàng Như Huy

- Trương Ngọc Minh

- Hàn Tâm Dương

- Lâm Minh Quân

- Lâm Minh Hào

Bạn của Di: - Hàn Tâm Mi Cô cảm thấy cảnh vật mờ nhạt trước mắt, cố mở mắt ra. A! Ánh sáng chói lóa. Ngước nhìn lên, một cái trần nhà éo quen. Thôi kệ, ngủ tiếp! Cô nằm xoay người vào trong, nhìn thấy Dương. Ôi! Con nào cuồng thằng này tới nỗi có luôn cái gối ôm có hình thằng mắc dịch này. Nhìn cái mặt muốn ghét, còn cười nữa. Xí mà công nhận gối sinh động thiệt, cái bo dì sáu múi, săn chắc cứ như thật, nhìn coi bộ cũng ngon.

Cô lấy tay chọc bụng anh, gối ôm này lạ nhỉ? Ngón tay di chuyển thành vòng tròn quanh bụng.

Đưa tay theo đường nét cơ thể tới ngực. Cô thoáng đỏ mặt, hai đầu ti màu nâu cương cứng. Ngón

tay đi lên, bờ vai rộng lớn và cái cổ hiện rõ yết hầu.

Cô cảm thấy một luồng khí nóng phà trên đầu cô. Cô ngước lên, giật mình khi thấy ánh mắt nóng

bỏng nhìn chằm chằm vào cô. Đưa tay lên nghịch tóc, coi bộ cũng mềm. Nó màu xanh dương, rất

đẹp.

Nghịch đủ, cô đưa xuống đôi môi mềm. Bỗng nhiên bàn tay của cô bị nắm lấy. Giật mình, ngước

lên, nghĩ lại nãy giờ cơ bụng, đôi vai, bờ ngực, tóc, đôi môi... nó đều như thật. Chẳng lẽ... Không

thể nào... Làm gì có vụ đó...

- Thằng nào điên chế tạo ra con rô bốt giống thằng đó vậy?

Cô tát một cái vào mặt Dương. Dương đen mặt lại, không ngờ cô lớn gan như vậy. Mới sáng dậy,

vừa có ý định ăn cô thì cô thức dậy, còn sờ mó lung tung cơ thể anh. Định dạy dỗ lại cô thì một

cái tát vào sáng sớm, lại nói anh là rô bốt nữa. Không biết cô ngốc thật hay ngu thiệt.

- Em to gan nhỉ? Dám SMLT rồi nói anh là rô bốt và tát anh nữa! Hôm nay anh phải trừng phạt

em.

Anh giận dữ, đè cô hôn nhưng đời không như ý muốn, cô đá vào chỗ giữa hai chân của anh.

- A...

- Rô bốt cũng biết hôn nhưng kĩ thuật... tệ!

Cô phán một cái, anh bất động. Bây giờ cô mới biết mình khỏa thân. Cố nhớ lại hôm qua, cô suy

sụp. Sao mình có thể dâʍ đãиɠ tới như vậy. Còn tên kia dám cướp lấy màn trinh của cô.

- Tên kia! Sao mi dám cướp lấy màn trinh của ta?

- Vì anh yêu em. Xin em hãy chấp nhận anh! Với lại đây là... lần đầu tiên của anh. Em phải chịu

trách nhiệm cho anh chứ.

Đậu phộng, cô chưa bao giờ gặp thằng nào mặt dày tới vậy. Hắn làm như không phải lần đầu

tiên của cô vậy. Chịu trách nhiệm cái cái con khỉ.

- Hàn thiếu, không phải anh rất ghét tôi?

- Đó là anh của ngày hôm qua. Nhưng anh có cái này. Nếu không nghe lời anh thì anh sẽ tung cái

này lên mạng.

Anh cầm cái điện thoại phát ra tiếng kêu rêи ɾỉ của cô. Cô tức giận nhìn anh rồi đột nhiên cười

- Này! Anh đang uy hϊếp tôi à? Anh cần tôi làm gì ? Sao không cầm cái đó rồi thủ da^ʍ luôn đi!

Nhưng anh không bỏ cuộc

- Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Huyết gia và cả em.

- Cái gia đình nhục nát đó liên quan gì đến tôi.

- Có liên quan đến bà nội của em.

Nói đến đây, cô cứng họng. Bà nội cô là ân nhân của cô. Tên này xem ra không phải dạng vừa

đâu. Chắc hắn ta đã điều tra về cô. Nhưng không ai làm chứng nên cô sẽ tự do.

Nhóc chưa đủ trình để chơi với chế đây.Cô cười trong lòng nhưng bên ngoài thì diễn,cúi đầu

xuống, không cười không lên tiếng:

- Hứ... Thích thì chiều. Tôi đồng ý.

Anh cười tà,cũng may điều tra về cô chứ không là...

- Vậy em đồng ý rồi nhé. Kí hợp đồng đi.

Khóe môi của cô cứng lại, cô chưa tính tới trường hợp này. Tên này...Ta sẽ trả thù... Đợi đó...

Anh tính trước rồi, anh cũng biết cô nàng này tính gì rồi. Cô ta khinh thường anh quá rồi. Anh sẽ

cho em biết tay.Anh đưa cây bút cho cô. Tay cô cầm cây bút run bần bật. Cứ đợi đó cô sẽ xé hợp

đồng này.

Sau 1 phút 30 giây, cô mới kí xong. Ngước mắt nhìn anh,anh mỉm cười tươi rói. Cái nụ cười...thật

muốn đập nát.