Chương 15: Loạn

Ngày hôm sau, cô ngồi xem tivi thấy tin Huyết Như Lam bỏ trốn, cô thở dài, cô ta thật đáng

thương. Cũng may hôm qua thoát khỏi, cô cảm thấy mình thật may mắn. Cũng nhờVũ và Huy,

hôm qua họ đang ở trong bar. Vô tình thấy Như Lam, thì thắc mắc, không ngờ cô ta cũng đến chỗ

này.

Một lát sau nghe thấy tiếng kêu cứu, trông giống giọng cô. Hai người nghĩ chắc nghe nhầm nên

cũng không mấy quan tâm. Lát sau thì Mi và mọi người tới , nói là Mi mất tích rồi kể lại những

lời cô nói. Vũ và Huy nhớ đến tiếng kêu cứu, rồi chạy đến phòng đó. Cũng may họ đến kịp,

không là...

Nghĩ lại tội nghiệp Phong bị họ đánh đến bầm giập. Còn Minh điên lên, xém thiến Phong. Dù sao

cô cũng vui và mừng vì họ đã cứu cô. Mà cô mới biết Huy và Vũ là ông con xa. Đang xem thì có

chuông cửa, cô ra ngoài mở cửa thì thấy 6 thằng con trai.

- Mọi người tới làm gì?

Cô hỏi, ngạc nhiên nhìn.

- Bọn anh tới đây thăm em.

Dương đưa bông cho cô, cả lũ cười ôn nhu làm tim cô rung động, rất muốn khóc. Cái cảm giác

được quan tâm nó làm cô rơi nước mắt. Cả lũ bu lại hỏi cô có sao không, bị gì.,.. Cô lắc đầu, mờ

họ vào nhà. Lúc này Mi đi xuống lầu rồi trò chuyện. Cái cảm giác ấm áp này lâu lắm cô thấy

được.

Cô cảm giác sắp khóc nên nói với họ là lên phòng một tí. Vừa đóng cửa lại, cô ngồi bệt xuống sàn

mà khóc nhưng không lên tiếng. Cô lại trở nên yếu đuối nữa rồi. Cô rất ít khi khóc nhưng một khi

khóc thì phải khóc thật nhiều.

Người ta thường nói khóc không giải quyết được gì, đối với cô khóc giải quyết được nỗi buồn, cô

đơn, mất mát. Nhưng cũng là liều thuốc tạm thời để giảm bớt đi nỗi đau. Nếu khóc xong mà

không suy nghĩ, không đứng lên cũng vô dụng.

Khi khóc xong, trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn, những cảm giác này cô sẽ trân trọng. Cô đi

xuống, mọi người đều quay lại nhìn cô rồi cười

- Xuống lâu thế, hôm nay ta đi chơi nhé?

Mi lôi cô ngồi vào ghế.

- Đi đâu?Họ đồng ý à?

Di hỏi, nhìn một lượt.

- Gần đây là hội chợ X. Lúc 7 giờ tối mọi người tập trung ở đây nhá?

- Ừ

Mọi người đồng thanh đáp. Cả lũ nhờ bà vυ" làm đồ ăn nhưng Mi nói bà vυ" mới bệnh nên cùng

làm. Thở dài, đành bắt tay vào làm. Lần này khá hơn lần trước, lần trước bễ 20 cái bây giờ bễ 19

cái. Mà kì này nhà bếp có vẻ loạn hơn lần trước vì Di đang cắt rau thì một con sâu đâu ra xuất

hiện. Cô tái mặt, la lên, chạy đυ.ng Minh đang bưng tô bột.

Minh và Di nhìn theo tô bột đang rơi xuống đầu của Mi. Mọi người dừng hoạt động, thở cũng

không dám. Không khí trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Mi quay đầu nhìn Minh, cười hiền đến nguy

hiểm.

- Cậu nên tham gia cuộc thi can đảm đi.

- Tớ... tớ không cố ý. Xin lỗi

Minh đổ mồ hôi, chạy đi khắp nhà bếp, Mi đuổi theo. Đυ.ng Vũ đang cắt cà rốt, dao cứa vào tay,

Vũ la nhói trời. Huy kế bên giật mình, không cẩn thận cắt trúng tay, Huy la theo. Dương đi vào

can, bị Mi đá vào chỗ hiếm, tay định với tới tay của Hào để đứng lên nhưng cầm trúng cái quần

nên quần của Hào bị tụt xuống. May mà Hào mặc qυầи ɭóŧ.

- Anh!

Quân kêu lên định chạy lại nhưng bị vấp phải cái quần nên té trúng Dương, đặc biệt là môi chạm

môi, mắt chạm mắt. Di không bỏ qua cơ hội, lôi điện thoại ra chụp. Vài phút sau, nhà bếp mới ổn

định lại. Tội nghiệp Quân! Bị mất nụ hôn đầu . Bước ảnh không đăng facebook cũng uổng, chắc

được ngàn like.

Tình trạng hiện nay là Minh người đầy vết thương, Mi thì mặt đỏ vì tức giận, Huy và Vũ thì tay

bị băng bó, Dương thì thê thảm, phía dưới vẫn còn đau và một dấu tay trên má do Quân tặng vì

nụ hôn, mắt bị đỏ vì vụ tụt quần do Hào đánh .

Hào thì giống Mi, vẫn còn tức giận. Quân cũng vậy, nhưng có đỏ mặt. Nghi ngờ giới tính, cô nghĩ

vậy. Cả đám thở dài, lại dọn dẹp.