Chương 11

Nghịch nghịch kiểm tra đám camera ngụy trang thành bút, mắt kính, móc chìa khóa, đồng hồ đeo tay trong hộp cẩn thận, cô lấy ra từng cái đeo lên người.

- Chị, đi học còn mang theo chúng làm gì?

Vũ Phong đau đầu nhìn chị gái đang trang bị một đám camera ngụy trang quanh người: bút, móc khóa và kính cho vào túi còn đồng hồ đeo lên tay. Nhớ lúc mua về cậu và ba mẹ đều hết hồn không hiểu mục đích của chúng là làm gì. Tới khi chị cậu nói để đề phòng gặp tai nạn còn có chứng cứ hiện trường làm mọi người tức mình mắng cho một trận. Có ai lại lấy thân thể của mình ra đùa giỡn không.

- Mua về là để dùng chứ để không đâu. Ngoan, có nó ít nhất thấy an toàn xung quanh hơn.

- Haiz…

Cô không thể nói là dùng để quay lại nữ chính lúc gặp mặt được, mô tip quen thuộc là nữ phụ và nữ chính gặp mặt kẻ thiệt thòi là nữ phụ. Mà cô thì lại không quen bị thiệt. Biết đâu còn quay được mấy cảnh lên giường của chị ta làm thứ tống tiền mấy nam chính chứ. Ai bảo chị ta rất thích nghề diễn, lúc nào cũng muốn xây dựng hình tượng ngọc nữ đi, một cái scandal nổ ra cũng làm chị ta ăn đủ khổ.

Cô hào hứng lên ô tô đến trường cùng vẻ khó hiểu của Vũ Phong. May mắn cơ thể này còn trẻ lại khỏe mạnh nên khả năng hồi phục rất nhanh. Lúc cô ở nhà ba đã cho người làm giấy tờ xin chuyển ngành cho cô, kết quả vừa đủ để chuyển đổi, đây cũng là tin an ủi dành cho cô. Nhiều năm không động vào sách vở nay đi học lại vừa bồn chồn vừa mệt mỏi.

- Mộc Mộc ngốc, cậu tới rồi.

- Ặc, khó thở khó thở.

Lệ Liên nghe cô nói hôm nay đi học đã chờ sẵn cô ở cổng trường, vừa xuống xe đã bị chết ngộp trong bộ D cup của cô ấy.

- Hì hì. Nhớ cậu quá mà.

Nhìn quả D cup tròn trịa lại so sang B cup của cô mà tinh thần xuống dốc. Lệ Liên rất đẹp, kiểu ngọt ngào chết người so với nữ chính chỉ có hơn mà không hiểu nam 3 ngu xuẩn kia sao lại không thích cô ấy. Ài. Quên đi. Kịch bản viết sẵn rồi.

- Ngực cậu… chậc chậc, lại to ra à.

- Vũ Mộc, cậu… cậu… háo sắc thế này từ bao giờ vậy.

- Từ lúc gặp cậu.

Nhìn cô ấy sửng sốt kìa, cô có nói gì lạ đâu nhỉ. À nhớ rồi, tính cách Vũ Mộc trước có phần hơi khó hiểu, nhưng đùa giỡn kiểu này là tuyệt đối không có, hồn cô thay vào lại nói thế làm cô ấy hoảng là đúng.

- Tai nạn làm cậu thay đổi đến thế ư.

- Ừ, thay đổi nhiều lắm sau cậu sẽ biết. Mình còn đổi ngành học nữa ấy.

- Cái gì, đổi ngành.

- Ừ quản trị kinh doanh. Đi nào, mình chưa ăn sáng.

Cô ngáp một cái, lôi cô ấy về phía căng tin, hôm nay ba mẹ Mộc về quê ăn giỗ, sáng nay cô thừa cơ không người quản thúc liền bỏ bữa ở nhà, còn dặn bà quản gia là chị em cô trưa nay ăn ngoài.

Xoa xoa cái cổ đau nhức, ngồi trong phòng giáo viên nghe giảng đạo đúng là mệt thân. Học xong cô lại bị thầy chủ nhiệm gọi lên ca thán một hồi vì tội đổi chuyên ngành giữa chừng, tới khi lôi lý do: ngành cũ là người nhà bắt học, cộng với sang chấn tâm lý sau tại nạn mới được thả về.

- Chị.

Vũ Phong học xong chạy tới bên này tìm cô. Tuy cùng trường cùng khoa nhưng hai người hai khu riêng biệt nên không đi cùng nhau. Lệ Liên đang nói chuyện điện thoại thấy cô ra cũng ngắt máy, cười tươi rói vẫy tay.

Đồ ăn ngon đủ sắc hương vị, kem ngọt mát lịm, trà sữa thơm thơm. Vũ Mộc hớn hở tận thưởng thời gian nghỉ trưa bên trong khu trung tâm thương mại to lớn. Giờ nghỉ buổi trưa trung tâm đông đúc người qua lại, mùi đồ ăn thoang thoảng khắp nơi, đèn hiệu cửa hàng sáng lấp lánh. Ở trong nhà nhiều ngày mới ra ngoài không nhân cơ hội ăn uống thỏa thích không được.

Điểm đến cuối cùng buổi trưa của cả ba là một quán ăn điểm tâm gần cạnh rạp chiếu phim, cũng có thể nhìn thấy rõ khung cảnh trong sảnh rạp mà ngồi xuống. Hai người kia nhìn cô gọi thêm bánh ngọt mà sợ run, bọn họ lo lắng không biết cô ăn nhiều vậy có bị đau bụng không.

- Chị… ăn ít thôi. Ăn nhiều rồi đau bụng thì sao.

Vũ Phong ái ngại nhìn cánh tay đang liên tục múc bánh kem đưa lên miệng ăn.

- Vũ Mộc, cậu… sẽ không bị bội thực mà chết chứ.

Lệ Liên cũng sốt sắng không thôi.

- Không đâu, ăn cái này là thôi không ăn nữa.

Sức ăn vặt của cô từ trước tới giờ luôn tốt mà.

- Chị….

Cậu nhóc đang định nói thêm gì đó bỗng im bặt. Không cần hỏi cô cũng đoán ra nó thấy cái gì rồi. Cô chọn nơi này là có mục đích cả đấy, đây là lúc nữ chính hẹn hò cùng nam 2 là bác sĩ trẻ tài giỏi của bệnh viện K lớn nhất cả nước. Anh ta là bạn học cấp 3 và là người trong lòng nữ chính cho tới thời điểm các nam chính khác xuất hiện.

Nhìn hai người nắm tay nhau vào rạp phim, chàng trai trẻ kia còn đặt lên trán cô gái nụ hôn ngọt ngào… cậu quay sang hỏi chị gái.

- Chị ta…

- Bạn trai và là người trong lòng nhiều năm của chị ta đó.

Nam hai thánh mẫu dịu dàng chuẩn con nhà người ta.

- Vậy tên kia?

- Cũng là bạn trai.

- Hai người cùng lúc á.

Cậu giật mình nói to thành công làm những cái tai hóng chuyện xung quanh chú ý.

- Hai người nói gì thế?

Nhìn cô bạn thân không hiểu tình huống, cô tốt bụng giải thích.

- Chị họ tiểu tam nhà mình, gian da^ʍ với bạn trai mình để anh ta đá mình xong đến với nhau, giờ đang đi cùng người trong lòng khác, bạn trai hai của chị ta.

- Cái…. Kịch bản gì thế này?

- … cẩu huyết nhẹ ấy mà. Cô còn muốn nói cho cô ấy biết bạn trai cô ấy yêu thầm chị ta lâu lắm rồi đấy.

Vũ Phong cảm thấy đầu mình quay mòng mòng.

- Chị ta… bắt cá hai tay.

- Có gì đâu, tương lai còn thêm ba con cá mắc câu khác cơ.

Đấy là tác giả loại bớt mấy nam phụ đi rồi đó nếu không hậu cung nữ chính đông phải biết.

- Sao… chị biết.

- Bói toán đó.