Chương 133: Ngoại Truyện 3 – Chuyện trước – trong – sau đám cưới (3)

1650 Chữ Cài Đặt
Cuộc sống hôn nhân luôn là vấn đề lớn giữa các cặp đôi sau khi cưới: êm đềm hay sóng gió chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Cuộc sống sau hôn lễ của Vũ Mộc và Lê Lam khá êm đềm vì người nhà đã cho phép đôi trẻ ở riêng cho thoải mái. Vũ Mộc sau khi tốt nghiệp thì mở rộng văn phòng làm việc thành công ty giải trí nhỏ, người quản lý chính là Huyên và Vân còn cô làm bà chủ sau màn. Lê Lam sau khi cưới thì không còn cuồng việc như trước mà chuyển sang vun đắp cho cuộc sống hôn nhân của anh và cô.

Người hai nhà thấy đôi trẻ hòa thuận cũng vui thay và ngày ngày chờ mong sớm có cháu bế. Cho đến một ngày hai tháng sau Vũ Mộc sa sầm mặt về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày liền không có dấu hiệu muốn về nhà mình thì mọi người mới biết hóa ra cặp đôi tình cảm mặn nồng này cũng có lúc cãi nhau.

Mẹ Mộc ngó sang con gái về nhà mấy ngày rồi mà cả con rể cũng không thấy mặt mới biết chuyện lần này có vẻ lớn rồi.

- Hai đứa cãi nhau à, sao không thấy con rể đâu?

Bà nhìn chồng và con trai lấp ló ở phòng bếp trông ngóng ra ngoài chứ không dám lại gần phòng khách đang quanh quẩn áp suất thấp.

- Bọn con không cãi nhau.

Vũ Mộc vừa ăn cam vừa đọc báo, khẽ nhíu mày nghe mẹ hỏi. Cứ nhớ tới con người kia là bực cho nên bốn năm ngày nay anh có gọi cô cũng không nghe điện. Lần này có lẽ cả hai đều ngoan cố với ý kiến của mình cho nên mới không thấy người kia xuất hiện.

- Vậy thì sao mẹ không thấy nó đâu?

Mẹ Mộc nghe được hai con không cãi nhau đang muốn thở ra mà không được vì câu trả lời của Vũ Mộc.

- Anh ấy ở nhà.

Thấy con gái cộc lốc đáp bà nhìn hai người kia lắc đầu, xem ra bây giờ không hỏi được vấn đề rồi. Mẹ Mộc thở dài lại nhìn con gái mấy hôm nay khẩu vị thay đổi liên tục thì nghi hoặc không thôi. Trước kia cô ăn thiên về đồ ngọt còn bây giờ thì chua cay là chủ yếu, còn ham ngủ nhiều hơn lúc trước. Bà nhìn con chần chừ nghĩ tới một chuyện.

- Bé Mộc… con… có thai rồi đúng không?

Một câu hỏi này làm mấy cái tai trong nhà cùng dỏng lên nghe.

- Vâng, tuần trước đi khám bác sĩ báo thai nhi được một tháng. Cuối tuần này sẽ đi khám lại.

Vũ Mộc bình thản thông báo rồi hạnh phúc nhìn bụng nhỏ, lúc biết cô có thai anh đã rất vui nhưng chính sự lo lắng thái quá của anh làm cô bực.

- Oa… chúng ta sắp có cháu rồi.

- Con lên chức cậu rồi.

Ba mẹ Mộc cùng Vũ Phong vui mừng hô lớn, họ không nghĩ hai người nhanh như thế sẽ có con. Đây là một tin vui lớn đầy bất ngờ khiến cả ba người cùng hào hứng cầm điện thoại gọi điện báo tin khắp nơi khiến cô phì cười. Người trong nhà vì tin vui mà sung sướиɠ lại bỏ sót chi tiết chính: thai tính ra đã hơn một tháng mà bọn họ bây giờ mới được báo tin.

Lê Lam ở văn phòng cứ ký vài chữ rồi lại ngây người khiến thư ký đứng chờ phải thở dài âu sầu nhìn sếp mình mấy ngày nay chưa giải quyết xong một phần ba công việc, bảo sao giấy tờ không dồn lại mà chất như núi. Nghe nói là do vợ chồng sếp cãi nhau. Một dạo sếp chuyển sang làm việc ở nhà dọa mọi người hết hồn. Nay sếp tới công ty làm mà cũng như không làm dọa mọi người càng hết hồn hơn.

- Tổng giám đốc… tổng giám đốc…sếp!

Anh mải nghĩ tới vợ mình nên không nghe thấy tiếng gọi mãi tới câu thứ ba mới nghe ra có đang gọi mình.

- Có chuyện gì?

- Anh có điện thoại.

Lê Lam nhìn cuộc gọi dồn dập của ba mẹ ruột mở máy nghe đã bị đối phương dùng giọng nói oanh tạc.

- Lammm… bé Mộc có thai sao không báo cho mọi người biết hả? Sao con bé lại về nhà thông gia, mày lại chọc giận gì nó hả? Mẹ anh gào lên trong điện thoại làm anh phải đưa ống nghe ra xa, tránh màng nhĩ bị hỏng luôn.

- Con trai, con lại gây chuyện gì làm vợ con khó chịu bỏ về trong cái lúc nguy hiểm thế này? Ba nghe nói dạo trước con mang việc về nhà làm, không phải con lo sợ cho bé Mộc nên về nhà canh chừng chứ? Ba anh ôn tồn hỏi vu vơ lại chẳng ngờ rằng đã đúng trọng tâm vấn đề.

- Con… Anh day trán quên mất họ vui mừng rồi giận hờn mà chưa báo với người hai tin tức hai người sắp có con. Bây giờ cả nhà biết chuyện chắc Vũ Mộc nói cho họ biết.

- Lê Lam, ông nội bảo này… cháu dâu là người thấu đáo nên không cần lo lắng đến mức như thế đâu. Đi xin lỗi con bé đi rồi hai đứa chuyển về, có nhà thông gia hay chúng ta chăm sóc nó nên con cứ yên tâm làm việc đi.

Ông nội Lê nghĩ tới đứa chắt đầu tiên giọng nói cũng hớn hở hơn bình thường. Bây giờ nghĩ tới cháu dâu hay chắt đầu bảo bối đi đường cũng thấy lâng lâng. Ông lại nghĩ đến cháu trai không đáng tin kia thấy phiền lòng hơn.

- Mấy hôm nay con gọi… vợ con không nghe điện?

Lê Lam cười khổ, anh cũng biết mình lo lắng thái quá. Nhưng lúc đi khám nghe bác sĩ nói thai đầu tiên rất nguy hiểm cho nên anh mới lo lắng mang công việc về nhà. Vũ Mộc mấy ngày đầu thấy bình thường nhưng tới ngày thứ 10 thì nổi bão. Cô dùng lời lẽ dịu dàng giảng giải cho Lê Lam nhưng sự ngoan cố của anh làm cô giận đến mức về nhà ngoại.

- Anh họ, anh mau xin lỗi chị đi. Bọn em muốn chơi với cháu.

Nghe đám nhóc bên kia líu ríu anh càng đau đầu hơn. Để cô ở cạnh mọi người có bị sự quan tâm thái quá của họ dọa tới con anh không. Nghĩ xong anh lại lắc đầu phủ định vì mọi người còn hiểu cô hơn anh.

- Tổng giám đốc, bản năng làm mẹ của phụ nữ rất mạnh. Họ sẽ biết làm thế nào là tốt nhất để bảo vệ con mình.

Thư ký cười nhẹ nhìn vị sếp đẹp trai đang cau có vì lo lắng cho vợ, thấu hiểu cảm giác được lên chức bố của anh.

- Vậy sao?

Anh đưa tay chống cằm nhớ lại đúng là từ lúc có thai cô để ý bản thân rất cẩn thận từ ăn uống, đi lại rồi mặc đồ ra sao, thông tin tốt cho sức khỏe bản thân và thai nhi cô đều tìm hiểu kỹ càng. Lê Lam bỏ bút xuống, cười tự giễu sự quá đáng của chính mình. Anh lại chỉ để ý tới câu nói của bác sĩ mà bỏ qua việc tìm hiểu tin tức, xem ra bản thân anh thật sự là người chồng người ba rất kém cỏi.

Thư ký thấy sếp lao như gió ra ngoài bình tĩnh kéo cà vạt rồi đi lại bàn chất đầy giấy tờ sắp xếp lại chờ Lê Lam về giải quyết sau. Sếp thả lỏng tinh thần thì công việc mới giải quyết được nhanh chóng, đám nhân viên cấp dưới mới không suốt ngày kêu than hay đi tìm cậu hỏi về những bản kế hoạch chưa ký.

Vũ Mộc ngồi trong vườn hoa nhắm mắt thả lỏng tinh thần thư giãn. Biết cô có thai mọi người gọi điện hỏi thăm tới tấp, cũng không hỏi trực tiếp cô mà gọi cho ba mẹ. Cô lặng nghe những giai điệu không lời du dương, hít thở không khí trong lành cảm nhận liên kết giữa mình với sinh linh nhỏ trong bụng. Một cái áo khoác to sụ được choàng lên người và đôi tay vững chắc ôm lấy cô từ phía sau.

- Trời mới vào đông cũng hơi lạnh ấy. Hai mẹ con phải giữ sức khỏe chứ?

Lê Lam hôn cổ cô, phụng phịu.

- Biết sai rồi. Cô cười khẽ.

- Ừ. Là anh quá lo sợ. Hai mẹ con là người quan trọng nhất cuộc đời anh…

Có lẽ vì hai người cực kỳ quan trọng cho nên anh mới sợ đến thế.

Cô đưa tay ra sau xoa đầu anh.

- Em về nhà sẽ có mọi người bên cạnh, đừng lo. Con chúng ta và em đều sẽ khỏe mạnh và bình an.

- Ừ.

Vũ Mộc cười. Cô cũng hiểu được sự lo sợ của anh và cô cũng vậy. Lần đầu tiên làm ba làm mẹ mang tới cho họ khá nhiều bối rối nhưng cô tin bọn họ đều sẽ làm tốt được.

Kết nối sinh mệnh của cả hai là đứa bé trong bụng cô, cả cô và anh đều mong chờ bé con lớn lên từng ngày.

Vũ Mộc cười rạng rỡ, ở thế giới này cô đã có gia đình của chính mình