Chương 16

Lê Lam đứng trong đám người phía đối diện cô, chứng kiến rõ ràng khoảnh khắc buồn bã trong thoáng chốc của cô làm tim đập hẫng một nhịp. Anh cảm nhận được cô đang nhớ đến ai đó, mà anh thì không thích điều đó. Nhìn khuôn mặt không vui của anh, anh chàng bên cạnh chậc lưỡi như phát hiện cảnh tượng kỳ lạ.

Nguyễn Quân hốt hoảng nhìn cô gái lạ mặt dễ dàng bóc tẩy mọi thứ anh ta luôn giấu diếm trong lòng.

- Cô… là ai?

- Hửm. Cô ta không nói với anh à. Tôi là Vũ Mộc, em họ người cạnh anh, người bị chị ta cướp bạn trai thời gian gần nhất ấy.

- Mộc Mộc… chị…. không. Là…

Nhìn cô ta khóc nam chính có thể thương còn cô thấy phiền.

- Đừng gọi chị tôi kiểu đó. Chà, lâu không gặp bản lĩnh bắt cá mấy tay lên cao nhỉ.

- Phong….

Đứng khoanh tay, Vũ Phong không vui sửa lại, nãy chị Liên gọi chị cậu là Mộc Mộc cậu không chấp còn chị ta thì không được.

- Chậc chậc, ra là chị thèm khát đàn ông, thích làm tiểu tam đến nghiện rồi à. Cần tôi giới thiệu cho mấy đối tượng để thực hành nữa không. Cảm giác bọn đàn ông phải xoay mòng mòng quỳ dưới chân chị thế nào, rất có thành tựu cho nên mới có một người quen thêm một người.

- Đừng có nhục mạ cô ấy.

Nguyễn Quân kéo bạn gái đang cố gắng nén khóc, cả người trắng bệch đến thảm thương ra bảo vệ sau lưng.

- Chà, còn tin tưởng vô điều kiện ghê ha, không biết sau này liệu anh có vui vẻ nhận thêm hai cái sừng của một thiếu gia gia tộc về thép, một bác sĩ trẻ thiên tài nữa không. Một diễn viên tương lai thì nên tập trung học tập sao lại cứ thích lăn lộn trên giường với đàn ông làm gì không biết.

Ngôn ngữ đúng mực, giọng điệu bình thản nhưng mỗi một câu toàn đâm sâu vào vết thương của người khác, chọc cho nó phải chảy máu thêm tung tóe. Người xung quanh kẻ cầm điện thoại quay lại, người bàn tán không ngừng.

- Liên, cháu sao thế này?

Chú của Lệ Liên nghe người thông báo cũng chạy tới và sau đó là mẹ nữ chính cũng chạy tới. Nhìn chị ta nhếch nhác thì suýt ngất.

- Miên Miên, ai đánh con đau thế này?

Một bên má có hình bàn tay rõ nét làm bà đau đớn, từ bé tới lớn bà còn không dám đánh con bé mà nay lại bị người ta tát một cái.

- Là cô ta.

Nguyễn Quân chỉ vào cô.

- Vũ Mộc… sao cháu lại đánh chị mình.

Lúc này bà ta mới chú ý tới hai chị em cô đang hờ hững đứng nhìn ba người họ

- Ồ.

Đám đông lúc nãy còn nghi ngờ tính chân thực câu chuyện thì nay nghe mẹ cô gái kia khẳng định họ là chị em thì câu chuyện cô gái mang váy xanh kể là sự thực rồi.

Bản tính hóng chuyện thì ai cũng có cho nên tất cả đều vui vẻ nghe ngóng thêm nội dung.

- Cháu dạy lại hộ bác thôi, cướp bạn trai một lần rồi còn dám cướp lần nữa. Bạn cháu không hiền như cháu đâu.

- Cướp bạn trai nào?

Bà ta không hiểu sao con gái lại lặp lại sai lầm như lần trước.

- Bác gái, đừng nghe cô ta nói.

- Nguyễn Quân, anh được lắm.

Lệ Liên gằn giọng, nhìn người đàn ông mình yêu luống cuống vì một kẻ không ra gì mà mỉa mai thay.

- Hai nhà đều biết hai đứa ở bên nhau, nay vì một đứa con gái lẳиɠ ɭơ mà làm tổn thương cháu tôi, cậu cùng nhà cậu tốt nhất cho nhà tôi câu trả lời vừa lòng.

Chú cô ấy dần hiểu được đại khái chuyện cháu mình bị hại, đem chuyện xảy ra kéo đủ lớn đến hai nhà xem xem nhà đó còn lên mặt với ông như trước được nữa không. Lúc trước hai đứa ở cạnh nhau đã bóng gió chê nhà ông không đủ môn đăng hộ đối rồi.

Câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Lệ Liên được chú cô ấy đưa về nhà giải quyết chuyện hôm nay, Lý Miên thì được Nguyễn Quân và mẹ chị ta đưa về. Còn cô cùng em trai thì vươn vai ra ngoài cửa chính đợi xe của nhà tới đón.

- Quay được chưa?

Vũ Mộc hỏi Vũ Phong đứng yên lặng nãy giờ. Thằng bé được cô giao cho nhiệm vụ quay lại mọi thứ cho nên cả quá trình mới không hành động.

- Ok rồi chị. Cái này để làm gì.

Đưa đồng hồ cho cô cất vào túi xách rồi tự nhiên cầm về lại trên tay mình.

- Sau này có thể cần dùng tới đấy chứ.

Xe đến, chân còn chưa kịp bước xuống đường thì có ai gọi to tên cô phía sau.

- Vũ Mộc.

Lê Lam nhìn cô định ra về, anh mau chóng bước tới gọi cô lại.

- Anh?

Người con trai trong bộ vét hàng hiệu màu xám, chân mang giày da cũng hàng có tiếng, tóc ngắn, điển trai, dáng người cân đối từng bước đến gần như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ làm ánh mắt các cô gái xung quanh nhìn ngắm không phản ứng.

Thấy rõ anh ta, Vũ Mộc ngớ người nhận ra gương mặt quen thuộc là cái kẻ trong hội trường hôm qua đây mà.

- Thực hiện lời hứa của em đi, chúng ta có duyên gặp lại rồi.

Anh ta đứng trước mặt cô, nở nụ cười chói mắt làm sáng bừng cả không gian, phái nữ quanh đó thì mặt đỏ ôm tim, Vũ Phong ngay cạnh thì ú ớ không rõ tình huống còn cô thì chỉ phát hoảng với một ý nghĩ: phiền phức tới cửa rồi.