Chương 30

- Sao lại phải nghỉ học thế bé cưng, con bị ốm sao?

- Chuyện ở buổi tiệc khiến chị mệt à?

- Có cần ba xin nghỉ dài ngày cho con không? Hay là cùng mẹ con đi du lịch đâu đó cho thoải mái.

Vừa vào bàn ăn ngồi xuống thì mấy giọng nói đầy quan tâm đã hỏi han cô không ngớt. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Bọn họ càng tốt bao nhiêu cô càng có cảm giác tội lỗi bấy nhiêu, cô không phải là Vũ Mộc chân chính, càng không giống những nữ phụ khác khi xuyên hồn vào chưa từng cảm nhận được hơi ấm của yêu thương. Mà cô… cũng từng có gia đình êm ấm như vậy… chỉ là số mệnh trêu đùa.

Mỗi khi chuyện cũ thoáng qua trong đầu, trong lòng lại nhức nhối không thôi. Vũ Mộc hít sâu để gương mặt tươi tỉnh hơn.

- Ba, chuyện bên kia tối qua thế nào ạ?

Cô biết là cực kỳ hỗn loạn nhưng vẫn hỏi cho có.

- À, Lý Miên vào viện, bà ngoại con thì sốc tới mức suýt ngất đi đấy, nên khi ba mẹ ra về… bà ngoại có gọi mẹ con lại dạy dỗ vài lời. Ừm. Kiểu như là không vui khi con không lễ phép.

Ba Mộc nhìn vợ lại nhớ tới tối qua bà bị trách móc thậm tệ rằng không biết dạy con, để con bé hỗn hào với người lớn trong nhà, với anh chị mình nhưng ông không muốn nói ra làm con gái buồn.

- À, cho rằng con là đứa trẻ hỗn hào, không lễ phép đáng yêu như chị tiểu tam phải không? Không phải là có ý muốn con tới viện xin lỗi chứ?

- Ừm… đúng là có ý ấy.

Mẹ cười buồn nhìn cô.

Thật là: yêu ai yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng mà.

Muốn cô xin lỗi, cô lỡ miệng ép nữ chính nhảy lầu thì sao bây giờ.

Cảm xúc thất vọng khổ sở trong tim trào lên làm cô nhăn mày ôm ngực. Cảm xúc ấm ức của nguyên chủ cũ nhiều đến vậy ư. Vũ Mộc hiểu ra, nguyên chủ rất yêu thương gia đình, biết tâm sự nhiều năm của mẹ cho nên mới luôn cố gắng giỏi giang hơn để mẹ Mộc có thể hãnh diện trước mặt người thân khác trong gia đình.

- Mẹ… bà ấy sẽ không cho mẹ sự yêu thương hay đối xử tốt với gia đình ta giống những người khác đâu. Đừng cố trông mong những thứ vô ích ấy nữa.

Vũ Mộc biết lời cô nói sẽ khiến bà đau lòng nhưng bà ấy nên thoát khỏi ám ảnh ngày trước rồi.

- Bé Mộc…

- Khung cảnh tối qua chỉ là lặp lại những khung cảnh trước đây, mẹ nên hiểu chứ, con chơi thân với chị ta thì sẽ được chú ý tới, nay con đối đầu với chị ta thì mọi người lại không vui. Mẹ biết vì sao con không mua quà cho bà ấy không, con biết bà ấy sẽ chỉ tỏ ra mặt là vui thích rồi sau lưng sẽ cất đi không ngó tới. Những năm qua, mẹ có thấy bà ấy sử dụng đồ mẹ tặng không. Mẹ… nên buông bỏ đi, mẹ có ba có bọn con, có nhà nội. Sau này bác trai tiến vào trung ương, chức còn cao hơn nhà chị ta, có khi sau này sẽ quay sang nịnh mẹ ấy.

Ba cô nghe cô nói về anh trai mình thế thì giật mình hỏi lại.

- Hả, bác con sẽ tiến vào trung ương.

- Chị ấy dự đoán được đấy ba, mấy lần dự đoán chuyện của chị tiểu tam đều trúng hết.

- Có chuyện này thật à bé cưng?

- Sau khi tỉnh lại thì có nhìn thấy trước một chút.

Cô lấy lý do qua loa trả lời, cũng không thể nói đó là chi tiết truyện và cô là người đọc được.

- Vợ, anh thấy con nói đúng, nhiều năm qua em mệt mỏi đủ rồi.

Ba Mộc đau lòng vợ, còn mẹ Mộc vẫn giữ trạng thái mất hồn từ lúc Vũ Mộc nói ra chuyện chôn sâu trong tim bà.

- Con đã từng muốn cố gắng tài giỏi hơn để mẹ tự hào trước mặt bà ngoại nhưng mà giờ thì không cần nữa. Mối quan tâm của con khi trở lại cuộc sống này chỉ có ba mẹ, em trai và những người tốt với con, còn nhà ngoại, ép con thân thiết với họ con sẽ không làm. Nhóc Phong thì có thể làm, nhưng con sợ là sẽ rất hào hứng chọc cho nhà ngoại loạn lên đấy.

- …

Cô ấy muốn chứng tỏ bản thân có thể làm tốt được thứ mà người chị họ tài năng Lý Miên không làm được nên mới chôn sâu khả năng hội họa mà theo học kế toán. Bởi vì Lý Miên không học tốt các con số.

Vũ Mộc nhắm mắt tiếp nhận phần ký ức chôn sâu của nguyên chủ, cảm nhận cả người nhẹ nhàng hơn. Một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống trong lúc không ai thấy, họ không biết rằng ràng buộc lưu luyến cuối cùng của con gái họ đã hoàn toàn chuyển giao cho Vũ Mộc.

Đi đi, tôi sẽ thay cô bảo vệ bọn họ.

Cô tự nhủ trong đầu.

Ba mẹ Mộc bắt đầu thấy hoảng vì đứa con gái này rồi.

- Ba, công ty chúng ta có hạng mục nào hợp tác với Nguyễn Duy Thành không?

- Ý con là giám đốc công ty thiết bị thể thao Nguyễn Duy Thành? Hình như là có một hạng mục đang chuẩn bị đàm phán.

Tự dưng lại hỏi sang kinh doanh của công ty, ông không rõ con gái muốn biết điều gì?

- Ba… ba tin con không?

Ông muốn trả lời là không nhưng lại nhớ đến tình hình sau khi con gái tỉnh: trở nên thông minh tài giỏi hơn rất nhiều.

- Hạng mục có vấn đề?

- Haiz… không phải hạng mục mà là anh ta có vấn đề, có một chân với chị tiểu tam kia rồi.

Cạch… dĩa cắm thức ăn trong tay ba người rơi xuống.

- Phan Minh hôm qua cũng vậy. Chị ta bây giờ có ba tình nhân: Trần Hải, Đinh Sơn, Nguyễn Quân là đã xác định còn Phan Minh và Nguyễn Duy Thành thì đang lập lờ chưa rõ.

- Chị… có còn tăng thêm nữa không?

Vũ Phong không hiểu sao trong ba tháng mà số lượng đàn ông bên Lý Miên lại tăng lên.

- Hết rồi.

Theo kịch bản là số lượng đã đủ rồi.

- Con lo lắng là cậu ta sẽ dựa vào chuyện của Lý Miên để rắc rối cho công ty.

- Không phải con lo suông mà tính cách của hắn ta rất nguy hiểm, con không dự đoán hết được ý nghĩ điên rồ của hắn. Lau tay, uống sữa kết thúc bữa sáng. Ba có thể giảm thị phần của hạng mục và tìm thêm một công ty khác có lực lượng tương đương để hợp tác cùng. Con sẽ tìm cho ba một người là đối thủ của hắn trong phương diện này.

Và thật dễ dàng là người đó cô lại quen biết, Lý Huy.

Người ta có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.