Chương 43

1147 Chữ Cài Đặt
Lý Miên đưa tiền trả cho hai thanh niên trước mặt, khuôn mặt tối đi vì việc bản thân suy tính bị phá hỏng.

- Của hai người đây.

- Người đẹp, lần sau có gì cần đến bọn này thì gọi nhé.

Cô ta gật đầu với hai kẻ kia, ánh mắt tức tối vẫn không rời ba người Vũ Mộc, Lê Lam và Văn Dương.

Đi cùng Phan Minh vào hội chợ chơi thì gặp Vũ Mộc đang đứng ở ngoài cổng một mình, dáng vẻ giống như đang đợi người. Ý nghĩ ác độc lại nảy ra trong đầu, lợi dụng cơ hội đi vệ sinh tìm đến hai kẻ du côn ở gần đó thuê họ tìm tới Vũ Mộc để làm quen.

Hai kẻ này tìm cớ xin số làm quen rồi sẽ tìm cách dụ Vũ Mộc tới chỗ có đồng bọn khác đang chờ, cô ta không tin khi gặp phải chuyện liên quan đến sự trong sạch của mình thì Vũ Mộc còn giữ được dáng vẻ bình thản kia nữa. Cô ta muốn xem xem nếu người mình yêu gặp chuyện thì người đàn ông kia còn yêu thương và bao bọc Vũ Mộc được nữa không.

Vậy mà không ngờ lại bị người khác phá hỏng.

Nhưng không sao, Lý Miên phát hiện được một chuyện khác cũng thú vị không kém. Ngôi sao Văn Dương kia… nhìn thế nào cũng thấy là có cái gì đó với đứa em họ kia của cô ta.

Nhếch môi bí hiểm, cô ta xoay người đi tới địa điểm Phan Minh đang chờ mình.

Nghê Á đứng khoanh tay không phản ứng gì làm cô gái bên cạnh cô ta phải gọi lại.

- Tiểu thư.

- Sao?

- Lão gia gọi điện nói không vui khi cô tự ý tới đây chơi. Ông ấy muốn cô trở về.

Cô gái cúi đầu trả lời một cách máy móc.

- Nói cho ông ấy biết tôi tạm thời sẽ ở lại nước V, bảo ba tôi không có việc gì thì đừng tìm tới.

- Tiểu thư, người đừng gây chuyện. Lão gia nói nếu người gây chuyện ở đất nước khác, ông ấy sẽ không dễ dàng giải quyết thay cho cô đâu.

Nghê Á mím môi nhìn dáng vẻ không đồng ý của người này, đành phải nhượng bộ để người ba cô ta phái tới ở bên cạnh.

- Tôi sẽ không gây chuyện, nếu cô không yên tâm thì có thể ở lại. Nhưng tôi muốn cô đi điều tra cho tôi về hai người, càng chi tiết càng tốt.

Đưa ảnh trong điện thoại chụp lại cảnh vừa rồi của Vũ Mộc và Văn Dương, cô ta muốn biết những chuyện liên quan tới hai người này và Nghê Á có cảm giác người đàn ông trong ảnh sẽ rất có ích trong quá trình giúp cô theo đuổi Lê Lam.

Vũ Mộc cũng đoán được Lê Lam lên cơn ghen nhưng không dự đoán được tới mức đổi từ khách sạn lên du thuyền trú ngụ.

- Anh ta phát điên cái gì vậy?

Lý Huy thấy Vũ Mộc ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ trong nhà ăn, những ngón tay nhỏ nhắn lướt như bay trên bàn phím máy tính trước mặt.

- Sao anh cũng ở đây?

Liếc qua xem người tới là ai rồi lại nhìn chỉ số lên lên xuống xuống trong màn hình rồi ghi ghi chép chép xuống quyển sổ con bên cạnh. Khi hắn ngồi xuống ghế đối diện lại chỉ thấy là những bước tính toán đơn giản.

- Tiện đường về cùng. Sao mọi người lại đổi hướng lên du thuyền mà không ở khách sạn?

- Còn vì sao, anh ta nổi ghen thôi. Đừng để ý.

Lý Huy không ngờ lý do giải thích cho sự chuyển hướng đột ngột lại có thể… trẻ con đến thế.

- Lý do trẻ con đúng không?

Sao mà Vũ Mộc không đoán được Lý Huy sẽ nghĩ thế, cả cô và mọi người đều thấy thế nhưng mà có mọi người ngầm đồng ý cho nên cô đâu còn cách nào khác là nghe theo.

- Mà sao không thấy anh ta?

Hắn nghĩ Lê Lam phải ở cạnh cô mới đúng.

- À, tiếp chuyện cô bạn học thầm thương trộm nhớ.

- Cô biết?

Vũ Mộc biết người con gái kia thích Lê Lam vậy mà còn bình tĩnh không có hành động gì.

Cô đâu có mờ mắt mà không nhìn ra, người bạn kia từ lúc xuất hiện rất hay vô tình hay cố ý tìm tới Lê Lam ôn chuyện cũ, thấy bọn họ muốn rời đi liền xuất hiện rồi tìm lý do về cùng. Bây giờ chắc đang quấn quýt quanh Lê Lam hoặc người thân anh ta tạo thiện cảm đấy.

Cũng tốt cho cô có thời gian làm việc của mình.

“Cô nàng này lạnh nhạt thật”. Lý Huy than thở rồi nói ra chuyện buổi tối hôm nọ.

- Hôm trước… tôi và Lệ Liên gặp Lý Miên và hai người đàn ông của cô ta… đang làm ở bãi biển.

- ….

Vũ Mộc đang cầm cà phê run tay suýt chút nữa đổ.

3p… ngoài trời luôn… hoang dại thật.

Thật tiếc nuối khi không quay lại được. Sau này khi cô ta có thành tựu mà đưa những thứ này ra thì… chậc… chậc…

Cô không tốt bụng tới mức người khác đem nhược điểm bày ra mà bản thân không nhận lấy.

- Lý Miên, Nguyễn Quân và Phan Minh à.

- Ừ…

Nhắc tới chuyện đó hắn đúng là không tưởng tượng được hay là do bản thân hắn chỉ muốn ở cạnh một người con gái nên không chịu đựng được việc chia sẻ kiểu đấy.

- … Cho người theo dõi cô ta, quay chụp lại hoạt động của cô ta. Cảnh anh thấy chỉ là mức độ nhẹ thôi.

- Sau này sẽ còn nữa à…

- Ừ… Bọn họ càng vui vẻ ở hiện tại tương lai khi ngã xuống vực sẽ càng tuyệt vọng.

Cô cười mỉa mai. Cô không rõ, có lẽ là thế giới thịt văn chủ đạo nên quan hệ tìиɧ ɖu͙© của nữ chính không giống bình thường chăng.

Đời sống tɧác ɭoạи này có thể khiến cô ta hoặc mấy nam chính chìm ngập trong sự khinh bỉ và chửi rủa. Bộ mặt đẹp đẽ là thứ cần thiết đối với gia đình hay công việc nhưng nếu xé rách cái bề ngoài đẹp đẽ ấy ra thì sẽ là cảnh tượng thế nào…. Chà, sẽ rất thú vị.

Vũ Mộc nhếch môi cười, ngửi hương thơm của ly cà phê đang tỏa hơi nóng trong tay.