Chương 48

1420 Chữ Cài Đặt
Ba mẹ Mộc chạy tới khu vực thư viện, đây là lần thứ hai bọn họ rơi vào trạng thái hãi hùng từ sau lần con gái thoát khỏi hôn mê. Lần trước là do họ hiểu nhầm nhưng lần này thì…

- Bé Mộc.

Thư viện nhiều sách nhất của khu vực phía bắc nổi tiếng ở đại học quốc gia xảy ra chuyện lớn, tin tức một học sinh gặp nạn do giá sách đổ xuống người truyền ra ngoài nên khi hai người chạy đến đã thấy ngoài cổng vào khu vực thư viện có khá nhiều người: phóng viên, sinh viên, người dân đang tụ tập nghe ngóng thông tin.

Ba mẹ Mộc chạy tới chỗ ban lãnh đạo báo rằng mình là người nhà của Vũ Mộc liền được đưa vào trong. Căn phòng thư viện lớn chứa khá nhiều: cảnh sát, thầy cô rồi nhân viên cứu hộ.

- Phong/ bé cưng, chị con thế nào, có sao không?

Nhìn thấy con trai, hai ông bà chạy tới giữ hai cánh tay hỏi dồn dập.

- Ba, mẹ, chị không sao, chị ở chỗ này.

Vũ Phong nghẹn ngào đưa họ tới chỗ chị.

Vũ Mộc đang ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế để nhân viên sơ cứu cầm máu cho cánh tay, trán còn phải trả lời câu hỏi của cảnh sát…

Khoảnh khắc giá sách sập xuống linh hồn của cậu như muốn rời khỏi thân thể. Cậu điên cuồng gọi to tên cô, cùng Lệ Liên và những người khác lao vào bới tung đống sách dày đặc tìm kiếm cô. Cảnh tượng thân thể cô nằm trong vũng máu xuất hiện thoáng qua trong đầu khiến quá trình cứu người thêm tuyệt vọng.

Giây phút thấy cô nằm ở góc tường, dù bị đám sách đổ vào người, bị thanh gỗ va chạm qua làm tay bị thương vẫn khiến cậu thở ra vì hạnh phúc. Chị cậu vẫn còn sống.

- Bé Mộc.

Mẹ Mộc nhìn con gái trán và cánh tay bị thương vừa vui vì con mình còn sống vừa đau vì con gái lại bị thương. Năm nay đứa con này bị thương tới lần thứ hai rồi, nếu sau này nó lại bị thương mà không may mắn như thế này thì bà phải làm sao.

- Con không sao. Lúc đó khi giá sách bị đổ con đã tránh né được.

Ngay cả cảnh sát nghe cô kể lại tình cảnh lúc đó cũng phải cảm thán sự phản ứng mau lẹ của thân thể cô trước tình huống chóng vánh đó: cô có thể nhanh chóng ngã xuống và lăn vào trong góc tường tránh được cảnh giá gỗ đè lên người. Bờ tường đó một tuần trước mới sửa lại lên vẫn còn sót một miếng bê tông nhỏ bị bỏ quên chưa kịp mang đi, lên khi giá sách đổ xuống, góc đó có một khoảng vừa đủ cho người trú ngụ. Nếu cô gái này lăn người ra ngoài thì sẽ va ngay vào cột chống bằng bê tông ngay gần đó. Cho nên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mà cô bé còn bình tĩnh quan sát được điều có lợi nhất để giảm thiểu thương tích cho mình là việc không phải ai cũng làm được đâu.

Cảnh sát nói qua về việc điều tra cho ba mẹ Mộc, rồi cho cô về nghỉ ngơi.

Ba Mộc nghe cảnh sát nói cái giá sách này bị đổ một cách kỳ lạ thì nhăn mày lại.

- Với tư cách là phụ huynh của người bị hại tôi yêu cầu điều tra và có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình tôi.

- Được.

Ông chú cảnh sát gật đầu.

- Con không sao đâu.

Vũ Mộc nhịn xuống cơn đau.

- Người nhà nên đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra toàn thân một lượt xem còn có bị chấn thương ở chỗ nào khác không. Vết thương ở tay và trán vẫn nên khâu lại cho nhanh khỏi.

Nhân viên y tế băng bó qua cho Vũ Mộc, nói với người nhà bên cạnh rồi chạy đi.

Cười nhẹ cảm ơn với người ta, cô thấy Lê Lam cũng vừa tới, anh đang tức giận túm lấy một người quản lý thư viện trong nhóm người đi lấy lời khai trở vào phòng.

Ba mẹ Mộc cũng nhìn ra theo cô và thấy cảnh đó.

- Ba gọi anh ta à?

- Ừ. Dù sao cũng không thể giấu nó, không ngờ nhanh như vậy đã tới.

Lúc ông gọi cho Lê Lam thấy anh không trả lời không biết có nghe rõ lời ông nói không, gọi lại thì thấy không liên lạc được cũng đoán là thằng bé đã đi.

- Đường nhà anh ta xa, người này chắc chắn

là phóng như điên tới đây rồi, nếu người ta có chuyện thì chúng ta ăn nói sao với

nhà họ Lê.

Cô cười khổ nhìn ba mình, cũng cảm động vì sự lo lắng của Lê Lam dành cho mình.

Lệ Liên lấy lời khai xong đi vào vội ngăn Lê Lam lại rồi dẫn người tới tận chỗ Mộc Mộc. Anh ta lúc này giống như núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào… rất đáng sợ. Vẫn nên trả về cho Mộc Mộc ngốc.

Thế giới không có cô… anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Cuối cùng anh cũng từ trong điên cuồng mà nhìn thấy được Vũ Mộc bị thương ngồi ở ghế, quanh cô là ba mẹ và em trai, cô không sao. Anh không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, là không dám nghĩ tới.

Vũ Mộc nhìn người kia từ lúc nhìn thấy cô cho tới khi lại gần thì không nói câu nào. Cô sửng sốt nhìn người đàn ông này áo khoác không kịp mang, cả người tắm trong khí lạnh đứng trước mặt cô khuỵu xuống, cánh tay buông thõng, úp mặt lên đùi Vũ Mộc.

Mu bàn tay cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, không nhiều nhưng đủ khiến trái tim luôn bình tĩnh dấy lên từng đợt sóng rung động mãnh liệt. Lê Lam rơi nước mắt, vì cô.

Có người bạn từng nói với cô, người có thể rơi nước lệ vì cô chứng tỏ anh ta yêu cô rất nhiều, hơn cả bản thân người đó. Cô luôn cười cho rằng điều cô ấy nói là vô lý… vậy mà cô lại thực sự gặp được một người như thế.

Trái tim lạnh lẽo cứ từng chút từng chút được sưởi ấm, ngày qua ngày được người này lẳng lặng chữa trị. Sự rung động trong tim này khiến cô cảm nhận được mình đã thích anh.

- Em… không sao rồi.

Nghe cô sửa xưng hô với mình mà Lê Lam không thể nào vui nổi. Anh luôn có cảm giác sẽ có một ngày cô rời khỏi anh hoặc là trở thành một Vũ Mộc xa lạ anh không quen…

- Anh sau này sẽ canh giữ em bên cạnh cả ngày lẫn đêm. Anh muốn lúc nào em cũng ở cạnh mình không rời.

- Không lẽ cả làm việc?

- Đúng vậy, hoặc là ngay ngày mai kết hôn luôn cũng được, như thế sau này anh đi đâu cũng đưa em đi cùng được hoặc ngược lại. Hoặc là em đồng ý để người của ba mẹ hay của anh bảo vệ em.

Ba mẹ có ý để người bảo vệ cô nhưng họ mới chỉ nói với anh đã bị cô nghe thấy mà ngăn cản. Nếu không sao lại tới mức bị thương như thế này.

Vũ Mộc thở dài, kéo mặt Lê Lam lên đối diện với mình liền thấy vành mắt hơi đỏ kia.

- Em… sẽ chú ý bản thân hơn, đồng ý để anh cho người bảo vệ.

- …

- Anh… đã nói sẽ cho em thời gian.

Thời gian để cô cảm nhận và học được cách yêu anh. Cô nói thầm trong lòng.

Cô cười, nhắm mắt lại đặt lên môi người đàn ông đang giở tính khí không nghe lời ra một nụ hôn, còn trêu đùa bằng cách cắn cắn chúng.

Rồi nhìn người ta ôm eo cô rồi úp mặt lên vai không chịu ngẩng lên để che đi khuôn mặt đỏ bừng.