Chương 51

1275 Chữ Cài Đặt
Nghê Á ngồi trong ô tô chứng kiến kẻ đáng lẽ ra phải biến mất vĩnh viễn thì lại còn sống, thậm chí còn vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Cô ta lạnh giọng nói với cô gái đang ngồi ở vị trí ghế lái.

- Thật vô dụng, chị là người giỏi nhất trong những trợ thủ của ba tôi mà không giải quyết được một người gầy yếu như cô ta.

Đáp trả lại là sự lạnh nhạt giống như đã quen với giọng nói cùng điệu bộ cay nghiệt này của Nghê Á từ lâu.

- Tiểu thư, nơi này không phải đất nước chúng ta, nếu tôi lộ ra dấu vết quá lộ liễu sẽ liên lụy tới cả hai ta. Lão gia đang ở thời điểm tranh đoạt gia chủ mấu chốt, cô đừng làm loạn gây thêm phiền phức cho ngài ấy.

Nhắc tới người ba của mình, Nghê Á nhịn xuống sự khó chịu vì kế hoạch thất bại. Dù sao người này là trợ thủ của ba chứ không phải cô ta. Phái cô ấy tới đây bảo vệ mình trong thời điểm then chốt cho thấy ba cô ta vẫn còn rất ưu ái đứa con gái này.

- Tôi hiểu rõ bản thân đang làm gì, chị không cần phải nhắc nhở.

- Việc ở thư viện đã đánh động cảnh sát vào cuộc điều tra cho nên cô tạm thời đừng gây phiền phức cho người kia nữa. Hơn nữa đối phương không gây hại gì tới chúng ta, cô đừng tự hành động theo ý muốn của bản thân.

- Ngay cả chị cũng muốn dạy dỗ tôi.

Nghĩ tới một kẻ bề dưới mà cũng muốn lên mặt dạy dỗ bản thân làm Nghê Á cao giọng hơn.

- Tiểu thư, cô nên nhớ vị trí của bản thân và vai trò của mình.

Nghê Á căm giận không dám nói thêm lời nào.

Cô ta đang được nhắc nhở về vai trò và bổn phận của mình, sinh ra trong Nghê gia nhận hết những sự ưu ái của gia tộc thì hôn nhân của cô ta không thể theo ý mình. Cô ta chọn Lê Lam bởi vì tài năng và gia cảnh, năng lực nhà họ cũng không kém cạnh nhà họ Nghê. Nếu kết hôn với Lê Lam cô ta sẽ thoát khỏi sự trói buộc nhà họ Nghê mang đến, và cũng vì cô ta yêu Lê Lam cho nên mới không bằng lòng buông tay.

- Tôi luôn không quên bản thân là ai.

Sợ Nghê Á còn chưa nghe rõ, cô gái lại tiếp tục cảnh báo những hành động mà vị tiểu thư này có thể sẽ gây ra trong sự yêu đương mù quáng.

- Nguyễn Duy Thành là đối tác của lão gia, bọn họ còn chưa đạt được hiệp nghị chung nên cô cũng đừng tìm tới hắn vào thời điểm này. Lão gia muốn dùng thị trường nước V làm bàn đạp cạnh tranh chức gia chủ… nếu cô tới gặp để hắn bắt được nhược điểm gây hại cho tiến trình thỏa thuận, tôi buộc phải báo cáo lại mọi chuyện đang xảy ra ở đây cho lão gia.

- … Tôi đã biết.

Nghê Á trả lời nhưng trong mắt sự độc ác vẫn không hề vơi mà còn tăng thêm.

Từ lúc đọc được toàn bộ tư liệu về Vũ Mộc cô ta càng không cam lòng nhìn đối phương tồn tại.

Có gia đình hết mực yêu thương, từng có bạn trai nhưng người kia giờ là người yêu của chị họ. Sau thời gian hôn mê thì thay đổi thành dáng vẻ hiện tại, gặp được Lê Lam trong buổi lễ thời trang và từ đó về sau được anh theo đuổi cuồng nhiệt. Cứu ông nội Lê và con trai út trong tai nạn ô tô, trở thành đối tượng được quan tâm của nhà người đó.

Điều khó tin ấy lại đang được một kẻ tầm thường hưởng thụ. Giống như những điều may mắn nhất trên đời này nên được dành trọn cho Vũ Mộc vậy.

Nhà ngoại coi thường thì sao đâu, Vũ Mộc vẫn vui vẻ mà trưởng thành ngày một sáng chói hơn.

Chị họ Lý Miên của cô ta trong tư liệu là một kẻ bản tính dâʍ đãиɠ, trăng hoa qua lại với năm người đàn ông cùng lúc, chưa kể cũng không rõ ràng với đám người ong bướm cạnh cô ta, cô ta thấy loại người này thật đáng khinh và giả tạo.

Chỉ là Nghê Á không ngờ trong số năm tình nhân của Lý Miên lại có tên Nguyễn Duy Thành, ba cô ta từng thưởng thức đối phương là kẻ rất có khả năng vậy mà ánh mắt tìm tình nhân lại chẳng ra sao.

Không thể tìm tới Nguyễn Duy Thành nhờ giúp đỡ trong thời gian này thì cô ta có thể tìm tới Lý Miên. Việc vô tình phát hiện ra chủ mưu vụ gây rối Vũ Mộc ở chuyến du lịch lần trước giúp cô ta nhận ra: Lý Miên rất hận đứa em này.

Chỉ cần là kẻ thù của kẻ thù… thì có thể hợp tác được.

Lê Lam trở về công ty mau chóng giải quyết công việc tồn đọng trong hai ngày rồi trở lại viện đón cô. Bị cô năn nỉ tới không thể từ chối, đành nghe lời để cho cô xuất viện về nhà. Về nhà có mẹ Mộc, cũng có Vũ Phong thì anh sẽ có thời gian giải quyết công việc đang dang dở hôm trước.

Thủ tục xuất viện là vào chiều nay, ban ngày mẹ Mộc ở viện với cô tới chiều làm thủ tục xong anh sẽ tới đưa hai người về nhà. Đỗ xe ngay cổng viện, anh đi như bay vào trong vì sợ cô chờ lâu.

Quầy thanh toán nằm ở tầng lửng giữa tầng một và hai, đây là một thiết kế khác biệt ở bệnh viện này, không giống những bệnh viện khác ở ngay sảnh chính cùng với quầy tiếp tân. Lúc anh đến thì cũng thấy cô đang đứng chờ đợi ở gần nơi có lối cầu thang xuống tầng.

Cởi bỏ được đồ bệnh nhân ra khỏi người Vũ Mộc cảm thấy thân thể như thoát khỏi sự bó buộc của hai ngày qua. Thời gian nằm viện này đúng là cực hình, ở phòng Vip thì sao chứ, còn không thoải mái bằng ở nhà.

Bệnh viện này là nơi làm việc của nam 2 đấy, thi thoảng còn có cơ hội gặp nữ chính thì sao mà cô thoải mái cho được.

Hình như hai ngày nay cô ta rất rảnh, lại nhận ra được sự uy hϊếp vô hình sau cuộc gặp gỡ ở sảnh lần trước nên năng tới viện thăm Đinh Sơn hơn hẳn. Hai ngày ba lần đến làm người yêu hiểu biết ngoan ngoãn như thế khiến cô tự hỏi không biết Lý Miên dành đâu ra thời gian cho bốn nam chính khác nhỉ.

Vũ Mộc đứng bên cầu thang gõ gõ vào thành lan can bằng gỗ, vừa gõ từng nhịp lộc cộc trên bề mặt chờ đợi mẹ cô đang ký nốt giấy tờ viện phí, vừa thả hồn nghĩ về nam nữ chính.

Một nhóm người đi ngang qua cô cũng không để ý, tới khi định thần lại thì nhận ra bản thân đang rơi tự do.

Có ai đó ở sau lưng… đưa tay đẩy cô.