Chương 53

1562 Chữ Cài Đặt
Vũ Mộc bình thản nói ra mọi thứ mà không hay biết người bên mình đang như núi lửa sắp phun trào tức giận.

Không thấy anh cùng đi nữa, cô tò mò quay lại, giật mình đứng đó.

Trong ánh mắt tức giận anh đang nhìn có cả đau đớn không thành lời.

- Em…

Anh muốn hỏi cô có trái tim không? Nhưng nghĩ tới lời cô từng nói mới đem lời nuốt trở về.

Vụ tai nạn ở thư viện cũng làm anh khó hiểu, và hỏi qua nhưng cô không nói gì cả. Anh đang cho người điều tra nhưng kết quả lại như đi vào ngõ cụt.

Đâu ngờ cô đã suy đoán ra đối tượng ở trong đầu rồi, nếu không sẽ không nói như vậy. Người muốn hại cô ở hai lần là hai đối tượng khác nhau.

Cô gặp nguy hiểm - anh đau đớn; cô buồn bã, tổn thương - anh khó chịu; cô vui vẻ - anh hạnh phúc. Cứ nghĩ những ngày qua đã chạm tới được một góc trái tim cô nhưng có vẻ là không, cô vẫn luôn giữ mọi thứ trong lòng, tự mình suy tính, tự mình tìm ra chân tướng mà không cần tới anh hay người thân.

- Lê Lam.

Cô ngây người, trái tim khó chịu bức bối muốn khóc không hiểu mình làm anh tức giận chỗ nào.

- Anh đã sợ hãi em biết không?

- Em… biết.

- Anh cần bình tĩnh, nếu ở lại sẽ nói những lời tổn thương em.

Anh mệt mỏi rời khỏi bệnh viện, trái tim đang đau đớn này cần làm gì đó để phát tiết nỗi niềm.

Vũ Mộc đứng nhìn người đàn ông ấy rời đi đem thân hình dần khuất đi sau bức tường mà cười khổ.

Từng có một người con trai ở cạnh nhiều năm che chở quan tâm cô, vậy mà vào thời điểm ngay lúc tuyệt vọng nhất vì người thân không còn, anh ta lại nói với Vũ Mộc rằng: tình cảm của cô ngay từ đầu đã là đơn phương, người kia chưa từng hứa hẹn gì với cô cả. Lúc đấy cô mới hiểu câu nói cần thời gian của anh ta là ý gì, là dù bao lâu cũng sẽ không yêu Vũ Mộc.

Từ sau đó việc tự đối mặt vượt qua mọi thứ đã trở thành thói quen và lý lẽ sống trong tiềm thức, vực cô ra khỏi đau khổ cùng dằn vặt.

Chớp mắt Lê Lam rời đi đã sang tới ngày thứ ba.

Vũ Mộc cầm khiển chuyển kênh liên tục trên ti vi không quên than ngắn thở dài.

- Haiz.

- Bé Mộc, Lý Huy tìm con.

Tiếng mẹ cô ở cửa vọng vào.

Để Lý Huy đi vào phòng còn mẹ Mộc thì ra ngoài mua ít hoa quả, mấy hôm nay thấy con ăn uống không ngon bà cũng sốt ruột sợ con gái làm sao.

Hắn vào phòng chỉ thấy cô ngồi than thở trên giường còn cái người luôn kè kè cạnh Vũ Mộc lại không thấy đâu cả.

- Lê Lam không ở cạnh cô?

- …. Ha… giận tôi nên tránh mặt.

- Giận….

Hắn vô cùng khó hiểu tại sao cặp đôi này lại có thể cãi nhau rồi giận nhau.

Vũ Mộc cũng hết cách, lần này người kia rất tức giận, không gọi điện cho cô mà chỉ hỏi thông qua ba mẹ, hay thằng nhóc khiến ba người kia nhìn cô muốn hỏi mà lại không dám.

- Chuyện tôi bị tai nạn thôi.

Cũng nói về vụ tai nạn, hắn theo lời cô điều tra không ngờ tìm ra được những sự trùng hợp tới khó tin.

- Anh điều tra được rồi?

Người này tới có nghĩa là kết quả điều tra đã có.

Hắn đưa tập tài liệu chi tiết mà đàn em tìm kiếm được trong vài ngày qua cho cô xem.

- Đúng như cô đoán, Nghê Á là người gia tộc họ Nghê ở nước T. Con gái Nghê Hạo, người đã hợp tác với Duy Thành vài lần nhưng có vẻ lần hợp tác này hai bên chưa đạt được thống nhất chung. Nghê Á tới đây vì Lê Lam, bên cạnh cô ta có một người là trợ thủ đắc lực được Nghê Hạo phái tới bảo vệ con gái. Cô ta vẫn chưa tiếp xúc với Duy Thành nhưng có vẻ đã biết được chị họ cô. Còn vấn đề hai bên đang mâu thuẫn là gì thì bên ta không có cách biết được

- Không cần tìm hiểu, là việc phân chia lợi nhuận của buôn lậu vũ khí, hàng cấm và ma túy vào nước ta thôi.

Nghê Hạo trong truyện chính là dựa vào lần hợp tác lớn nhất này mà giành được chức gia chủ gia tộc, cho nên Nguyễn Duy Thành mới không khuất phục dưới hào quang của nữ chính mà lựa chọn vị hôn thê họ Nghê để vươn lên cao hơn trong thế giới bóng tối.

- Khốn kiếp. Lý Huy chửi thề. Thứ đồ độc hại đấy hắn cũng dám động vào.

- Mỹ nữ, tiền bạc, quyền lực. Anh nói thế giới có mấy người không bị cám dỗ bởi chúng.

Nguyễn Duy Thành có dã tâm cho nên anh ta sẽ phải vươn lên bằng mọi cách.

Mẹ Mộc vui vẻ xách túi đồ trở về, trên đường vào còn gặp chồng và con trai, không ngờ rằng vừa tới cửa lại nghe được cuộc bàn luận về vụ tai nạn.

- Lần trước Lý Miên thiết kế thuê du côn tới làm quen xin số điện thoại với ý đồ để chúng làm nhục tập thể cô không ngờ bị phá hỏng. Cùng với vụ ngã cầu thang lần này cũng là do cô ta.

Hắn không ngờ lại tìm ra được những thứ tưởng chừng như vô ý này.

Mẹ Mộc ôm ngực đứng không vững, muốn vào lại bị ba Mộc ngăn lại với ý bảo nghe tiếp.

- Lần này vì cô ta tự mình ra tay nên trở về gặp ác mộng ngủ không yên mấy ngày qua.

- Chà, tự mình làm và thuê người là hai vấn đề khác biệt, có thể ngủ ngon rồi thì sau này ra tay sẽ thuận lợi hơn. Vũ Mộc cười nhạo.

- Còn có vụ tai nạn ở thư viện. Hắn nhìn sang thấy cô không có vẻ tức giận gì đành nói tiếp. Tuy rằng người gây ra tiến hành rất khéo léo nhưng vẫn có dấu vết để lại, mà đúng hôm đó người tới gần cái giá ấy trước khi cô đến là người bên cạnh này.

Hắn chỉ vào người đi cùng Nghê Á bên trong tấm ảnh chụp.

- Quả nhiên là vậy, Nghê Á sao có thể cam lòng để tôi sống yên, còn có Lý Miên nữa…

Xoạch. Rầm.

Hai người cùng quay mặt ra, cánh cửa bị kéo mạnh ra để lộ gương mặt trắng bệch của ba người nhà cô, chiếc túi nằm trên đất phơi bày ra đủ thứ ở trong: trái cây, bánh kẹo, mứt đủ loại… Cánh tay mẹ cô còn để trên cửa, ba cô và em trai cầm cặp đứng bên mặt mũi tái xanh hết cả.

Vũ Mộc thấy mình thật sơ ý khi bàn luận việc này ở bệnh viện, giờ thì hay rồi: người nhà cô đã biết và cực kỳ tức giận.

- Vũ Mộc.

Mẹ cô quát to.

Cô luôn thấy bà ấy với dáng vẻ dịu dàng nên càng không biết nói gì để vơi đi sự tức giận tới mức gọi cả họ và tên thế này.

- Mẹ.

- Đây là lý do Lê Lam giận con phải không? Vụ tai nạn là có người muốn gϊếŧ con, Vũ Mộc… nếu chúng ta không tình cờ nghe được có phải con sẽ tiếp tục giấu diếm đến cùng?

Lê Lam tức giận bà đã thấy khó hiểu, thằng bé yêu thương Vũ Mộc đến mức không nỡ nặng lời lại giận dỗi không muốn nói chuyện tới mấy ngày, thì ra… đây là lý do. Bà giận cô thì ít mà giận mình thì nhiều. Giận bản thân là vì họ được cô bảo vệ quá tốt tới mức con gái ba lần bốn lượt bị hại cũng không hay biết.

- Con… không muốn mọi người lo lắng.

- Chính vì thế nên con định tiếp tục che dấu? Vũ Mộc… con là con chúng ta, con muốn bảo vệ chúng ta lẽ nào không nghĩ chúng ta cũng muốn bảo vệ con ư.

- Haiz.

- Chị.

Mẹ Mộc nói xong bỏ về nhà, ba Mộc nhìn cô thở dài rồi đi theo dỗ vợ mình để lại thằng nhóc tủi thân cúi xuống nhặt đồ. Vũ Phong cũng muốn về nhưng lại nghĩ nếu cậu cũng đi thì sẽ không có ai ở viện canh chừng an toàn cho chị nữa.

Cô nhìn trời thở dài lần thứ n. Ba ngày nay cô thở dài bằng số ngày trong vài tháng qua rồi đấy.

Đầu tiên là Lê Lam, giờ là cả người nhà cũng tức giận.