Chương 54

1502 Chữ Cài Đặt
Đem nguyên bộ mặt trầm mặc từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà, Lê Lam khiến cho những nhân viên ở công ty khổ không kể hết, từ lúc biết sếp lớn nhà bọn họ có người yêu thì nhân viên cũng phải chịu đựng tâm trạng thất thường khi yêu của sếp. Sếp vui thì công việc bọn họ có sai sót cũng không bị mắng nhiều, nhưng khi sếp không vui như mấy ngày nay: bao nhiêu kế hoạch nộp lên dù sửa đi sửa lại tới bạc cả tóc vẫn bị trả về làm lại.

Áp lực nặng nề khiến họ chỉ có thể ngày ngày cầu khẩn khi đi làm không gây ra nỗi sai nào bị boss lớn tóm được.

Hôm trước anh mang bộ mặt u ám về nhà dọa ông nội Lê suýt ngất, tới khi biết chỉ là giận dỗi nhau thì mới bình ổn tâm tình lại.

Nhưng theo số ngày trôi qua thì mọi người mới phát hiện là không ổn, tâm tính của cháu trai càng lúc càng tệ đến bọn nhóc cũng không dám lại gần, không tới viện thăm người cũng không dám hỏi han người ta trực tiếp mà cứ phải thông qua người thân… lúc này người trong nhà mới nhận ra: chuyện lần này phức tạp rồi.

Lê Lam cả người mệt mỏi từ trong gió lạnh bước vào cửa nhà được quản gia đứng chào rồi cho anh biết: mọi người đều đang chờ ở phòng khách.

Anh xoa xoa thái dương đi vào, phòng nhìn qua trừ ba đứa trẻ kia thì rất đông đủ, người không có mặt còn đang gọi video chờ đợi sẵn sàng.

Mấy ngày nay công việc rồi chuyện về cô khiến đầu óc anh căng thẳng không thôi. Ngồi xuống ngả người, tựa vào ghế, nhắm mắt lại chờ đợi người khác lên tiếng.

- Lê Lam, nói cho ông biết hai đứa đã xảy ra việc gì?

- … không có chuyện gì đâu ạ?

Câu phủ nhận này hoàn toàn không được người trong nhà chấp nhận.

- Không có mà cháu cứ mang một bộ mặt khó chịu này ba ngày qua, hại người xung quanh khổ không hết.

Chú út cầm lấy tách trà trên bàn vừa uống vừa cho anh biết bầu không khí âm u anh gây ra trong nhà.

- ….

- Chuyện này liên quan tới em dâu phải không? Hai người cãi nhau.

- Không phải. Em còn không nỡ nặng lời với cô ấy.

Anh không muốn to tiếng với cô nên mới trốn tránh không dám gặp mặt.

- Vậy là anh tức giận vô cớ?

- Không phải vô cớ thì là vì đâu?

Bị hỏi dồn dập Lê Lam đành đem chuyện tai nạn nói ra.

- … Tai nạn ở thư viện và cầu thang của cô ấy… là có người muốn dồn cô ấy vào chỗ chết. Dựa vào cảm giác phát hiện khi bị tai nạn rồi suy đoán ra đối tượng và hai vụ là hai người khác nhau.

Những ánh mắt tròn dẹt đều cùng biểu cảm không ngờ cháu dâu/ con dâu/ em dâu/ chị dâu lại là người tài giỏi tới vậy, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà đoán ra được người gây ra.

- Lê Lam.

Mẹ anh sực tỉnh gào lên đầu tiên.

- Thằng con ngu ngốc này, con tức giận với con bé là vì nó không nói cho con biết có người muốn gϊếŧ nó hay là vì nó không nhờ đến con mà tự mình thoát khỏi được nguy hiểm.

- Con…

Anh đã suy nghĩ mãi không rõ cái nào là lý do anh tức giận thực sự.

- Là cả hai đúng không.

Ông nội Lê thở dài.

- Con…

- Lê Lam. Bác anh lên tiếng.

Bác cả ngồi nghe từ đầu không nói bỗng dưng gọi mình bằng giọng nói nghiêm khắc khiến anh phải ngồi thẳng người lắng nghe.

- Lúc chiều Vũ Mộc có gọi cho bác. Con bé không biết rõ chức vụ của bác hay Lai và Văn đúng không?

- Vâng. Con chưa từng nói mà cô ấy cũng không hề hỏi.

- Vậy mà con bé lại gửi cho ta một tập tài liệu, nói có gửi cho cả người bác bên nội nữa. Vấn đề đặc thù cần người đặc thù giải quyết.

- Con bé gửi cho anh cái gì?

Vũ Mộc đáng thương bàn bạc kế hoạch với Lý Huy xong xuôi đành phải gửi những gì tra được cho ba Mộc dưới sự uy hϊếp của ông. Nhìn thấy tài liệu có những thứ liên quan tới hàng lậu, vũ khí rồi ma túy gây ảnh hưởng tới quốc gia, ông đề nghị con gái đem chuyện này báo cho người có tầm ảnh hưởng.

Và đối tượng thì bác cô và bác Lê Lam rồi.

- Một tập tài liệu điều tra ra được thân phận của Nghê Á là người Nghê gia, ba cô ta là Nghê Hạo đang tiếp tục đàm phán với Nguyễn Duy Thành để hợp tác làm ăn, mà con có biết trọng điểm là thứ mà họ đàm phán là gì không: vũ khí, hàng lậu và ma túy, một số lượng lớn sẽ được đưa vào nước ta để buôn bán. Nếu tỷ lệ phân chia được thông qua, con biết sẽ thế nào không?

- ……

Lũng đoạn thế giới ngầm, lũng đoạn cuộc sống đời thường của bao gia đình.

- Nó không chắc chắn cho nên không muốn nói cho ai biết chuyện này, việc này rất nguy hiểm. Có biết phải có bản lĩnh thế nào thì một cô bé gần 24 tuổi lại có thể điều tra ra được những thứ này. Hai đứa còn chưa có quan hệ hôn nhân, nó sao nói được rằng kẻ hại nó lại là người bạn của cháu. Vũ Mộc là một đứa trẻ rất lý trí, nhìn cái cách nó cảnh giác rồi xử lý mọi thứ xung quanh là có thể hiểu. Cháu chưa đủ để con bé tin tưởng.

- Cháu….

Chỉ cần là cô nói anh đều sẽ tin. Là cô nhìn thế giới này quá lý trí hay là do anh nhìn mọi thứ đơn giản.

Ba anh lắc đầu chán nản.

- Thằng con ngốc. Lúc trước ba mẹ nói con an bày người bảo vệ cho nó con lại sơ ý cho qua. Con bé không muốn làm phiền chúng ta thì con không biết đường tự làm à. Nếu không phải con bé có bản lĩnh thì…

Lúc này anh nhận được điện thoại từ số lạ, nhìn kỹ mới nhớ đến việc mình có tìm người điều tra kỹ lưỡng hơn chuyện quanh cô. Đến lúc này nghe điện thoại… anh mới biết là do anh vô dụng nên không quan tâm đến sự an toàn của Vũ Mộc.

- Cô ấy… gặp chuyện không phải hai mà là ba lần. Lần một là ở chuyến du lịch bị Lý Miên sắp xếp ý đồ làm nhục cô ấy rồi tình cờ bị phá hỏng, lần hai là ám sát ở thư viện do người của Nghê Á gây ra, lần ba bị đẩy ở cầu thang là Lý Miên làm.

Nói xong cả người như bị mất hết toàn bộ sức lực.

- Hừ… con thấy mình giỏi chưa.

- Ba có kể lại tình huống cho cận vệ, ông ấy nói nếu là người bình thường khó mà tránh né được, con bé có khả năng học qua võ thuật phòng vệ nên cơ thể phản ứng nhanh nhạy hơn. Con trai, cho tới giờ con thực sự hiểu được con bé chưa? Con đã nghe ân oán của chị em họ lại không làm gì bảo vệ nó còn giận dỗi cái gì?

- Con bé gặp Nghê Á kia có lâu không? Không lâu mà còn cảm nhận được và điều tra gốc rễ đối thủ, mà con biết nó bao lâu lại không biết được cái gì. Thay vì giận dỗi thì an bài người bảo vệ vợ tương lai với người nhà vợ con đi.

- Bây giờ thím đành nói cho cháu hay, không phải con bé không xứng với cháu mà là cháu không xứng với bé Mộc. Khả năng của cháu không kém nhưng với chuyện tình cảm lại rất thiếu sáng suốt.

Tối nay những lời họ nói khai thông cho anh rất nhiều điều.

Hóa ra anh vẫn chưa cho cô cảm giác an toàn nên cô luôn tự mình gánh vác. Sau này anh cần thay đổi, để cô có thể an tâm dựa vào, để dù là Lý Miên, Nghê Á hay những người có khả năng làm hại cô đều không có cơ hội dù chỉ là suy nghĩ.