Chương 55

1243 Chữ Cài Đặt
Để lời cảm ơn quanh quẩn ở lại chỗ mọi người còn mình thì chạy đi, ai cũng nhìn thấy được bước chân Lê Lam lúc ra ngoài đã nhẹ nhàng hơn lúc trở về.

- Haiz, đúng là đứa con ngốc mà.

- Em trai, hình như gen di truyền của hai đứa có vấn đề phải không, sao lại sinh ra đứa con có chỉ số tình cảm ít ỏi như thế.

- Anh, cái này không liên quan tới vấn đề di truyền, là do hoàn cảnh. Hai thằng nhóc nhà anh cũng có vấn đề di truyền đấy, một đứa như băng, một đứa như lửa mới cần lo.

- Anh lại thấy hai đứa nó đều rất tốt, còn hơn cả thằng nhóc nhà em.

Ông nội Lê nhìn con trai lớn con trai thứ có xu hướng chọc tức nhau qua điện thoại mà lắc đầu, có tuổi rồi mà vẫn không quên cạnh khóe như ngày còn trẻ.

- Ba, việc liên quan tới Nghê gia và Nguyễn Duy Thành?

Con trai út nhìn ông hỏi xem có gì cần họ nhúng tay vào không.

- Chú ý đường đi của họ nếu có biến thì can thiệp, liên quan tới an toàn của bé Mộc thì không thể coi thường. Còn nữa… Lần trước bé Mộc có nói vụ tai nạn của chúng ta rất lạ kỳ. Ta luôn cho là trùng hợp nhưng mà vẫn nên đi tra xét đi. Con bé đó nhìn mọi thứ sâu xa hơn chúng ta nhiều.

Ông luôn cảm thán nếu Vũ Mộc là con trai thì sẽ là một người có thành tựu to lớn hơn nữa.

- Tới con cũng bất ngờ trước cách làm việc của con bé, thủ đoạn hay ý chí đều hơn rất nhiều người. Nó sẽ không làm gì nếu không xác định được việc làm của bản thân có chặn đứng bước đi của đối thủ không.

Nghe ông anh khó tính trong nhà tán thưởng Vũ Mộc, mẹ Lê Lam cười tự hào.

- Con dâu của em mà.

- Nếu Lê Lam không cưới được con bé, chị rất sẵn lòng cho hai thằng nhóc nhà anh chị cướp người.

- Được ba mẹ, con không phản đối.

- Không được. Đứa con dâu này em nắm chặt rồi.

Lê Việt nhìn nhà mình với nhà bác cả bàn luận chuyện cướp người từ anh trai bật cười vui vẻ. Cậu trong vô thức cảm thấy: cuộc sống của mình, của nhà họ Lê từ lúc anh trai gặp chị Vũ Mộc đã biến chuyển to lớn. Còn theo chiều hướng nào thì cậu cũng không rõ. Ít nhất bọn họ còn thân thiết hơn cả trước kia.

Lê Việt không hề hay rằng, theo kịch tình thế giới sắp đặt: vụ tai nạn do đối thủ sắp xếp từ trong bóng tối sẽ cướp đi sinh mạng của ông nội Lê và con trai út khiến cả nhà họ lao đao. Bác trai cậu bị vu oan dẫn tới mất chức; trong một cuộc truy quét tội phạm quốc tế Lê Lai mất mạng còn Lê Văn thì bị thương đến tàn tật. Tập đoàn S rơi vào bờ vực phá sản. Mọi gánh nặng phục hồi sẽ dồn hết lên gia đình cậu.

Về sau nhà họ Lê đành chuyển ra nước ngoài sinh sống để bảo đảm cho tương lai của người còn lại.

Những điều ấy không nói tới trong sách cho nên Vũ Mộc không thể biết được. Nhưng việc cô xuyên qua lại khiến cho những sự sắp đặt vận mệnh kia bị trật khỏi đường ray.

Quyển sách trong tay bị lấy mất. Cô nghe thấy tiếng trò chuyện của anh loáng thoáng bên tai với Vũ Phong rằng để thằng nhóc về nhà. Căn phòng yên lặng trở lại. Nghe được động tĩnh người trốn mất mấy ngày này lên nằm bên giường, cô bỏ cái chăn đang đắp ra, dịch lại gần rồi vòng tay ôm người kia.

Hơi lạnh từ người anh làm cô khẽ run.

- Hết giận rồi?

- Xin lỗi… là vì anh không cho em cảm giác an toàn.

Biết mình làm cô lạnh, Lê Lam ôm cô chặt hơn.

- … Từ giờ… em sẽ học cách dựa vào anh.

Vũ Mộc rầu rĩ.

- Anh sẽ không ép buộc em… nhưng sau này sẽ ngăn chặn mọi người, mọi việc có thể khiến em rời xa anh.

Cô nắm chặt tay anh, ngón tay xen kẽ không rời nhau.

Lê Lam cúi đầu hôn Vũ Mộc, nụ hôn không mạnh bạo mà cẩn thận và dịu dàng, chứa đựng sự trân trọng của anh. Môi lưỡi cùng nhau cắи ʍút̼ triền miên như muốn bù đắp lại những ngày giận dỗi.

- … đồ trên người chưa thay thế này, anh đi tắm đi.

Cô nhìn gương mặt của người này thấy nhói lòng khi anh gầy đi rồi.

- Ừ. Cầm tay cô lên cắn một cái để lại dấu răng trên cổ tay trắng nõn.

- Có đồ của thằng nhóc, anh mặc tạm. Mai nó sẽ mang đồ khác đến cho anh thôi.

- Ừm, nghe em.

Vũ Mộc xoa xoa đầu của cái người hết cắn tay rồi lại cắи ʍút̼ cổ cô như muốn ăn người mình vào trong bụng.

Trong đêm nay, trái tim anh đã tới gần trái tim cô thêm một chút.

Rắc.

Chiếc lược gỗ đang cầm trong tay bị bẻ mạnh.

Lý Miên vứt điện thoại cho cô bé trợ lý đứng cạnh cầm lấy cũng vứt luôn cái lược bị bẻ làm hai xuống đất cho cô bé dọn.

Điện thoại của người đại diện vừa báo đến: một công ty lớn lúc trước đưa ra ý định mời cô ta làm người đại diện cho sản phẩm mới đã thay đổi ý kiến, nghe đâu là do tổng công ty trực tiếp cử người trong tập đoàn xuống làm người quảng bá cho sản phẩm. Còn có một quảng cáo nước uống cũng dừng quay, nhà đầu tư cảm thấy cô ta không hợp với sản phẩm của họ nên thay người giữa chừng. Hợp đồng đã ký bị hủy ngang có thể nhận được bồi thường thì sao, thứ cô ta cần là sự chú ý chứ không phải tiền.

Thời gian gần đây Lý Miên cảm thấy công việc của cô ta càng lúc càng không thuận lợi, giống như có người đưa chân ngáng đường trong bóng tối.

Dù việc này trong giới giải trí không phải là mới cũng không tránh được sự bức xúc.

Còn có điều làm cô ta không yên tâm chính là:

Trần Hải từ sau chuyện sân thượng cũng ít tìm gặp cô ta.

Đinh Sơn sau lần Lý Miên đẩy Vũ Mộc ngã cầu thang ở viện đã nghe được điều gì đó mà gọi điện dò xét.

Đáng giận hơn là Vũ Mộc bị cô ta đẩy ngã lại không sao cả.

Lý Miên cứ mơ màng cảm giác những gì ở hiện tại này không phải là điều nên dành cho mình.

Sự thù ghét dâng lên trong tim càng lúc càng nhiều, dần đẩy cô ta khỏi thiết lập của thế giới càng lúc càng xa.

Bầu trời của thế giới này đã có sự thay đổi.