Chương 10: Bởi vì sợ chết



Ngày thứ hai khi tỉnh dậy liền nhìn thấy đôi mắt đen của Triệu Dữ, cô dụi dụi mắt nói: “Chào buổi sáng.”

Triệu Dữ lại không ổn chút nào, cả người anh ta tê cứng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân giờ cũng đã khô đi.

Bầu trời đầy mây trắng, cô cả ngồi dậy, không hài lòng trách móc anh ta: “Tối qua tôi ngủ thấy khó chịu lắm.”

Triệu Dữ lạnh lùng cười, lúc này không muốn nói chuyện với cô nữa rồi, anh ta quăng tấm chăn trong vòng tay mình ra, tự mình đi đến ấm nước rót nước uống.

Cả người anh ta vừa tê vừa đau, động tác rót nước cũng không được tự nhiên lắm, Triệu Dữ cũng không hỏi xem Đại Ninh uống hay không, anh ta uống nước xong thì đi ra ngoài.

Người trong thôn chào hỏi anh ta, anh ta gật đầu rồi cũng chào hỏi lại bọn họ.

Đỗ Điềm cũng trằn trọc cả đêm, lúc này cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy Triệu Dữ rồi, cô ta phát hiện thanh niên có chút mệt nhọc liền nhẹ giọng hỏi thăm: “Anh Triệu Dữ, nhìn tâm trạng của anh không được tốt lắm, anh không có chuyện gì chứ?”

Triệu Dữ lắc đầu: “Không sao.”

Đỗ Điềm: “Mẹ em có làm cơm sáng mang qua đây, có nhiều lắm, mình cùng nhau ăn đi.”

Triệu Dữ cảm ơn từ chối nói: “Không cần đâu, lát nữa Triệu Bình sẽ mang đến cho anh.”

Thỉnh thoảng hàng xóm có ý tốt thì anh ta còn có thể đón nhận, nhưng nếu có nhiều ý tốt quá thì Triệu Dữ nhất định không nhận, Đỗ Điềm là một cô gái trẻ, bản thân anh ta cũng là một chàng trai độc thân, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không tốt cho danh tiếng của Đỗ Điềm.

Đỗ Điềm nghe vậy thì cười hi hi không miễn cưỡng anh. Nụ cười của cô ta rất dễ chịu, trông có vẻ rất dịu dàng.

Triệu Dữ đi mấy vòng vận động xương cốt thì mới thấy đỡ hơn một chút, lúc này anh ta mới quay về chỗ phơi hạt kê của nhà mình.

Trùng hợp chính là, chú Tiền biết cô cả chạy đến chỗ phơi kê, vừa sáng sớm đã chạy đến “khúc ruột” của nhà hào môn này rồi.

Triệu Dữ nghe thấy cô ấm ức nhõng nhẽo với chú Tiền.

“Chú Tiền à, ở đây có nhiều muỗi quá, buổi tối lại còn rất nóng, chú nhìn xem người con bị đốt này. Đất cũng rất cứng nữa, cả người con đều rất đau.”

Chú Tiền vô cùng đau lòng.

“Ây da, để chú Tiền xem nào, vết đốt to vậy hả! Cô cả ráng nhịn nha, tôi bảo Trương Vĩnh Phong đi tìm cao thuốc cho cô, cô cả nhà mình chịu khổ rồi, sau này chúng ta không đến đây nữa!”

Đại Ninh gật đầu: “Dạ dạ!”

Triệu Dữ tựa vào một cái cây bên cạnh bĩu môi. Đột nhiên anh ta lại cảm thấy cả đêm qua bản thân mình bị Kỷ Đại Ninh xem là tên ngốc.

Chú tiền dẫn theo hai người vệ sĩ, trong tay họ có cầm theo hộp, khăn giấy sạch và bình nước nóng. Một người rót nước cho cô cả tắm rửa. Một người lại đưa kem đánh răng và ly súc miệng, đến kem đánh răng cũng nặn sẵn cho cô rồi.

Triệu Dữ không muốn nhìn nữa, anh ta đi đến con sông gần đó để rửa mặt.

Lúc anh quay về thì cô cả đã xếp bằng ngồi ăn sáng rồi.

Mùi thơm bao trùm lấy chỗ phơi kê, người dân đều đang nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Đại Ninh ăn cơm.

Thôn trang nhỏ nghèo khó này có mấy người giàu có như Đại Ninh đến đây đâu chứ? Đồ ăn ngon mà cô ăn, có rất nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy qua.

Đại Ninh ăn rất ngon, đột nhiên không biết mình đã tạo ra sự ảnh hưởng lớn đến mức nào, chú Tiền đứng một bên nhìn mọi người nhìn cô cả ăn cơm.

… Triệu Dữ thấy cô cả đúng là thiếu giáo dục mà.

Đại Ninh thấy anh ta quay về, không hài lòng với sự “không từ mà biệt” của anh ta lúc sáng, theo như cô nói, đối mặt với sự trách móc than phiền của cô, thái độ của Triệu Dữ sớm phải giống hệt như chú Tiền bây giờ.

Nhưng anh ta không nói tiếng nào mà chạy đi đâu mất.

Vốn dĩ Đại Ninh còn định chia cho anh ta hai cái bánh bao, dù sao cô ăn cũng không hết, bây giờ thì hay rồi, cô cả chưa để bụng đến một cái lá trong canh cũng không cho anh ta nếm thử một lần.

Triệu Dữ bình tĩnh nói: “Kỷ Đại Ninh, lần sau cô đừng ăn cơm trước mặt nhiều người như vậy. Lòng người cách một lớp da, cô cứ như vậy, chẳng khác nào công khai bảo người ta đến cướp của cô.”

Đại Ninh dùng ánh mắt ngô nghê nhìn sang anh ta.

“Như vậy mới không xảy ra ấy, một người đến cướp thì vệ sĩ nhà tôi đánh chết một người, hai người đến thì đánh chết một đôi.” Cô rất giỏi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cô cảnh giác nhìn sang anh ta: “Anh muốn cướp đồ của tôi hả? Anh tự mình lượng sức chút đi!”

Triệu Dữ không nhịn được nữa chìa tay ra, tức giận véo vào làn da trắng nõn của cô một cái.

Đại Ninh ngây người nửa ngày trời, đôi mắt mèo của cô tràn ngập sự kinh ngạc.

Mấy người may mắn như bọn họ không sợ chết đến vậy hay sao? Chú Tiền vẫn còn ở đây đó, vậy mà Triệu Dữ dám ra tay với cô!

Triệu Dữ cau mày lại, lạnh lùng nói: “Tôi sớm đã muốn xử lý cô rồi.”

Đại Ninh vô cùng tức giận, quay đầu lại nhìn chú Tiền: “Đánh chết anh ta cho con!”

Chú Tiền: ..

Chú Tiền thấy vậy liền rất rối não, trên thực tế, chú Tiền cũng không phải kẻ ngốc gì, người trong thôn bởi vì sự bần cùng và nghèo đói, đa số đều ăn uống không ngon, còn có một số ít ăn cơm không no nữa.

Cô cả của nhà bọn họ lại bày ra vẻ khiến người ta có cảm giác ai cướp cô ấy thì người đó sẽ giàu lên vậy.

Mấy người đói khát đó, ánh mắt họ lạnh lùng tê tái khiến chú Tiền vô cùng lo lắng kinh sợ, sau khi Triệu Dữ nói ra thì chú Tiền lại càng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Dù đám vệ sĩ có giỏi đến đâu cũng chỉ có bốn người, Trần Tiểu Lợi thì bỏ qua không tính vào, lại tính thêm Trương Tiểu Phong và bản thân ông ta, thì cũng chỉ có sáu người mà thôi.

Sát thương của mấy roi điện trong tay bọn họ có lớn đến đâu cũng không chống đỡ được người dân của cả thôn trang này. Mới đầu người dân không dám làm bậy, nhưng nếu như cô cả cứ như vậy một lúc lâu, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong lòng chú Tiền bình tĩnh lại, ông ta thấp giọng nói nhỏ bên cạnh tai cô cả: “Triệu Dữ nói cũng đúng lắm, cô cả à, chúng ta phải bớt phóng túng một chút.”

Thanh Đoàn nằm trong biển tri thức của Đại Ninh đã nằm im vô cùng tuyệt vọng.

Sao nó lại quên đi được chứ? Nhân vật trong cuốn sách này - Kỷ Đại Ninh rất khó thoát khỏi sự sắp đặt cho bản thân nhân vật này - kiêu căng, ngạo mạn, keo kiệt, ích kỷ.

Đại Ninh ôm lấy gương mặt bị véo đỏ của mình, cô xoa xoa gò má, đồng tử khẽ chuyển động.

“Được rồi được rồi! Không ăn thì không ăn!”

Thanh Đoàn xoay người, nó cảm thấy vẫn còn cứu được.

Còn về chuyện Kỷ Đại Ninh có da mặt dày, thì cô là người dễ nhục dễ quên! Cho dù có thể cô định sau chuyện này sẽ lại tính sổ tiếp.

Triệu Dữ lạnh lùng nhìn cô.

Đại Ninh đến gần bày ra vẻ mặt xinh đẹp cười hi hi nói: “Tôi biết anh nói đúng lắm, Triệu Dữ à anh tốt quá, anh đừng giận.”

Cô chọc tay vào bên má còn lại của mình, không có giới hạn nói: “Khi nãy thấy đã tay không, nếu không thì anh cứ véo tiếp đi này.”

Cái gò má mềm mềm, vừa chạm là sẽ bồng bềnh.

Triệu Dữ nhìn cô hồi lâu, kéo cô đứng dậy. Anh thấp giọng nói với chú Tiền: “Nếu như các người còn ở đây, thì tốt nhất là mang thêm người đến đây trấn giữ dọa cho họ sợ đi. Nhưng đề xuất của tôi là nhanh chóng rời đi. Thôn Hạnh Hoa cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nhiều ngày như vậy các người cũng rõ cả rồi đó, ở đây nghèo khó, lại không có sóng điện thoại, không có gì để giải trí, ở lại đây thêm lâu cũng không có ý nghĩa gì.”

Chú Tiền nhìn sang Đại Ninh.

Đại Ninh gật đầu nói: “Chú Tiền, chú tìm thêm người đến đây đi.”

Chú Tiền không ngờ cô cả cố chấp như vậy, vẫn lựa chọn ở lại đây nên ông ta cũng chỉ có thể đồng ý. Ông ta nhanh chóng thu dọn bữa sáng cô cả còn chưa ăn xong lại.

Trì hoãn lâu như vậy, Triệu Bình đưa cơm tới cho Triệu Dữ cũng đến rồi.

Nó nhìn thấy có một đám người, liền ngẩng đầu hét lớn: “Anh ơi.”

Triệu Dữ nói: “Tiểu Bình, em đứng chỗ phơi kê canh kê một lúc, anh về tắm rửa thay đồ rồi lại đây thay chỗ cho em.” Bị cô cả dày vò cả đêm, anh ta nhất định phải tắm rửa, ban ngày để Triệu Bình coi chừng chút cũng không sao.

“Dạ.”

Trên đường Đại Ninh đi theo Triệu Dữ trở về, cô nhìn bóng lưng của anh ta, năm ngón tay cô làm hình móng vuốt, cào cấu bóng lưng của anh ta.

Cô hiếm khi không thể không nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, sao bản thân cô chết sớm vậy mà cái mạng quèn của Triệu Dữ lại được tôn kính đến cuối cùng.

Người may mắn được gọi là người may mắn đúng là có lý do cả.

Cô định sẽ nghe lời trước, cô cứ cảm thấy cứ đi theo tên khốn này thì có thể sống đến cuối ngày ấy. Đợi ngày nào đó không còn cần đến anh ta nữa, cô sẽ từ từ xử lý anh ta.

Sau khi quay về Đại Ninh quyết định sẽ viết một quyển nhật ký báo thù, ghi hết khuyết điểm của Triệu Dữ vào đó.

Triệu Dữ không biết cô có ý định gì, anh ta vừa về thì liền đi thăm bố mẹ, nói vài câu với bọn họ, sau đó đi ra sân sau múc một thùng nước xối vào người.

Thân hình chàng trai trẻ rắn chắc, anh ta cũng không sợ lạnh, chỉ cảm thấy thoải mái, đợi sau khi xối nước xong thì lại nhìn sang Triệu An An và cô Kỷ đang ngồi trong phòng khách, dây thần kinh của anh ta lại căng lại.

Miệng của Triệu An An bị nhét bánh đùi gà vào, nó nhìn sang anh mình một cách đáng thương.

Triệu Dữ nắm lấy cổ tay của Đại Ninh, chất vấn cô: “Cô đang làm cái gì vậy? Không phải tôi đã từng nói rồi hay sao? Tránh xa em gái tôi một chút, cô xem lời cảnh cáo của tôi như..”

Đại Ninh nhanh mắt thuận tay đưa một miếng tôm chiên vàng vào miệng anh ta.

Mùi thơm tỏa ra khắp miệng của Triệu Dữ, anh ta biết mình nên nhả ra. Nhưng từ nhỏ anh ta đã được dạy là không được lãng phí thức ăn, anh ta kìm chế sự tức giận nhìn sang Đại Ninh, nuốt đồ ăn trong miệng xuống.

Vị giác cảm nhận được vị ngon chưa từng có, tuy rằng Triệu Dữ rất tức giận, nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng đồ ăn trong miệng là thứ ngon nhất anh ta từng được ăn từ khi sinh ra đến giờ.

Triệu An An nhỏ tiếng nói: “Anh cả à, cô cả không có ăn hϊếp em, chị ấy đang cho em ăn đồ ăn.”

Nó cũng biết là mình không nên ăn rồi, nhưng cô cả lại không nói đến quy trình gì, nhét từng món từng món điểm tâm thơm ngon vào trong miệng nó, nó chẳng nói được gì cả, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Trước giờ Đại Ninh toàn ăn một mình, đây là lần đầu tiên cô chia đồ ăn cho em gái anh ta.

Đại Ninh đợi Triệu An An nói xong, đột nhiên lại cảm thấy diễn trò, mắt cô ngấn lệ trách móc Triệu Dữ: “Tôi cho bé xấu ăn đồ ăn, anh còn hung dữ với tôi nữa.”

Triệu Dữ thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Anh cũng lười tranh cãi với biệt danh xàm xí mà Đại Ninh đặt cho em gái mình.

Đại Ninh giơ cổ tay ra nức nở nói: “Tôi cho bé xấu ăn nhiều đồ ăn ngon vậy, anh cũng ăn rồi, nếu như mọi người đều đã ăn đồ ngon, thì chúng ta đều là người trên cùng một chiếc thuyền, trước khi chú Tiền tìm người đến đây thì anh phải bảo vệ cho tôi!”

Khóe môi Triệu Dữ động đậy: “Biết rồi.”

Thì ra dày vò như thế là do cô sợ chết.

Đại Ninh có được lời hứa của anh ta, trong phút chốc liền trở nên vui vẻ hoạt bát, không còn cảm giác uất ức đáng thương khi nãy nữa, cô vui vẻ chạy ra ngoài, lớn tiếng nói: “Chú Tiền, con muốn tắm rồi, cho người đun nước cho con đi.”



Triệu Dữ sợ Kỷ Đại Ninh vẫn còn đi theo anh ta ra chỗ phơi kê nữa, nếu như tối nay cô cả lại đi theo, có lẽ phải chuyển giường qua đó, đến lúc đó người đứng xem lại càng đông hơn.

Vừa hay hôm nay là ngày thứ ba, vì ngăn chặn tình trạng này xảy ra thêm lần nữa, Triệu Dữ quyết định ban ngày phơi thêm một ngày nữa, rồi chuyển hết hạt kê về nhà, ban đêm không cần phải đến chỗ phơi kê nữa rồi.

Trong lòng của Đỗ Điềm bức bối vô cùng, cô ta giúp người ta canh hạt kê ba ngày, ban đêm muỗi trong núi rất nhiều, cô ta chả thể ngủ ngon giấc, mấy người xung quanh hễ cái là ngáy ngủ.

Chuyện mấu chốt chính là, trừ đêm ngày đầu tiên cô ta và Triệu Dữ nghiên cứu mấy câu tiếng anh ra thì chưa nói được thêm gì cả, mất cả chì lẫn chài.

Đỗ Điềm hít một hơi thật sâu, cô ta cố dặn lòng không được tức giận. Kỷ Đại Ninh sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng, cô ta cứ đợi đến ngày đó là được rồi.

Triệu Dữ không ngờ rằng vừa thu hạt kê thì đêm đó liền đổ mưa. Những người ở sân phơi kê hoảng loạn đậy kê lại, họ không thể không thở dài.

Vốn dĩ họ muốn phơi thêm hai ngày nữa, ai ngờ rằng trời đổ mưa đột ngột thế.

Đại Ninh cũng rất vui, cô đắc chí nói: “Triệu Dữ, anh xem tôi đến nhà anh, thì nhà anh cũng trở nên may mắn rồi!”

Đúng là chuyện gì cũng có thể biến thành công lao của bản thân mình được.

Trong lòng Triệu Dữ thấy rất buồn cười, đúng là bởi vì chuyện của cô cả đây nên anh ta mới sớm thu hạt kê lại, nói ở phương diện nào thì lời này đúng không sai.

Trời mưa anh ta không tiện ra ngoài, theo như cũ thì anh ta ở nhà dạy anh trai và em gái học.

Trong lòng Triệu Dữ hiểu rõ, anh ta hiểu rõ cả nhà anh ta cứ ở mãi trong núi này thì không có tương lai, anh ta cần tiền để trị bệnh cho bố mẹ, lại để cho em trai em gái mình được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Đổi lại là người khác chắc người ta nghĩ đến việc gây chú ý với Đại Ninh, nhưng Triệu Dữ lại không nghĩ như thế.

Một là do tính tình Đại Ninh tư lợi không thể dựa dẫm vào được, hai là do anh ta biết phải dựa vào bản thân mình mới có thể tiến xa được. Rồi sẽ có ngày cô cả sẽ rời đi, tới lúc đó anh ta và người nhà mình vẫn sẽ tiếp tục sống những ngày tháng thế này.

Bởi vậy dù gần đây tâm trạng của cô cả rất tốt, thỉnh thoảng cho em trai em gái ăn, nhưng anh ta chỉ bình tĩnh kéo Triệu An An và Triệu Bình qua, bảo cô cả đừng làm loạn nữa.

Từ thanh đạm trở thành xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở nên thanh đạm mới là khó.

Anh ta sẽ không để em trai em gái mình ăn đồ ăn của cô nữa, anh ta không phải là kẻ bám váy, cũng không đền nổi những thứ quý giá này của cô cả.

May là hai đứa nhỏ nghe lời, anh cả không cho thì tụi nó sẽ ngậm chặt miệng lại, không nhung nhớ gì thêm nữa.

Đại Ninh cảm thấy mấy người trong nhà này đúng là chán vô cùng.

Cô thật sự thấy rất chán, chạy qua chạy lại, cuối cùng ngồi nhìn Triệu Dữ giảng bài cho Triệu An An và Triệu Bình, nói không chừng cô còn có thể nghịch ngợm gì đó.

Giữa hai đứa bé ốm yếu đen nhẻm trong phút chốc lại xuất hiện thêm một người đẹp.

Mắt của cô vừa to vừa tròn hơn mắt của Triệu An An và Triệu Bình ở bên cạnh.

Triệu Dữ không biết vì sao lại nhớ đến đêm ở sân phơi kê đó, cô chém gió là gì cũng biết. Thật ra mấy từ đơn giản cô cũng chả biết bao nhiêu nhỉ?

Đứa con gái lì lợm như vậy ở trường mà chịu học mới là lạ ấy, cô cả không ăn hϊếp mấy bạn học thì đã may lắm rồi.

Một khi chấp nhận được tư tưởng là Đại Ninh học kém, thì Triệu Dữ lại nhìn sang cô, đột nhiên lại cảm thấy cô gái mắt tròn tóc xoăn ngồi giữa hai đứa bé nhỏ không khiến người ta thấy chán ghét nữa.