Chương 24

Mẹ Lục vội vàng nhìn cơ thể con trai lần nữa, nhưng không phát hiện được gì: “Tiểu Tuyệt, con nói vậy là có ý gì?” Trong nhà họ Lục này, ai dám đánh thằng bé?

“Chị Phùng.” Mẹ Lục gọi người giúp việc bên cạnh: “Hôm nay là chỉ trông nom Tiểu Tuyệt, chị có từng rời mắt khỏi nó không?”

Thím Phùng nhanh chóng lộ ra nụ cười, đáp: “Bà chủ, hôm nay cậu chủ ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng, tôi trông nom cậu ấy, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Ninh Tri nổi giận muốn đánh chết mụ phù thủy trước mặt, thật đúng là láo toét: “Tiểu Tuyệt, mau nói là bà ta đánh nhóc đi.”

Tiểu Lục Tuyệt hệt như một máy phát lại bị hỏng: “Tiểu Tuyệt, đánh.”

Mẹ Lục sững sờ một lúc, bà xoa đầu con trai: “Nước đã chuẩn bị xong rồi, mẹ đưa Tiểu Tuyệt đi tắm.”

Cơ thể căng thẳng của thím Phùng cuối cùng cũng thả lỏng, trong lòng thầm cười mỉa, một thằng ngốc mà cũng học đòi người khác mách mẹ.

Ban đêm.

Sau khi Tiểu Lục Tuyệt tắm xong, cậu đã thay một bộ đồ ngủ hoạt hình màu đỏ.

“Ngày mai chị sẽ giúp nhóc tìm cách đối phó với kẻ xấu.” Cậu không biết mách người lớn, cô chỉ có thể nghĩ cách khác.

Tiểu Lục Tuyệt nằm xuống, nhắm mắt lại.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng thêm trắng nõn, trong miệng cứ như đang ngậm đường, mềm nhũn, đáng yêu đến không thôi.

Ninh Tri rất thích, cô cúi đầu hôn lên má nhỏ của cậu.

Trên mặt có hơi ấm, Tiểu Lục Tuyệt mở mắt ra nhìn Ninh Tri.

Ninh Tri xoa đầu cậu: “Ngủ đi, Tiểu Tuyệt Tuyệt ngủ ngon.”

Tiểu Lục Tuyệt lại nhắm mắt.

Buổi sáng, Ninh Tri vẫn ngồi trên ghế phụ đi theo Tiểu Lục Tuyệt đến trường.

Trong xe, Tiểu Lục Tuyệt và Lục Thâm Viễn đều ngồi ở ghế sau, mẹ Lục ngồi sang một bên, bà kiên trì mỗi ngày phải đến trường cùng bạn trẻ.

Từ cuộc trò chuyện giữa mẹ Lục và Lục Thâm Viễn, Ninh Tri biết được Lục Thâm Viễn học lớp chuyên, còn Tiểu Lục Tuyệt học lớp thường, hai người không học chung một lớp.

Mẹ Lục tuy rằng hy vọng hai người học chung một lớp để Tiểu Lục Tuyệt được anh trai chăm sóc, nhưng bà cũng không phải người ích kỷ, trì hoãn thành tích của Lục Thâm Viễn chỉ để chăm sóc Tiểu Lục Tuyệt.

Xe dừng lại trước cổng trường.

Sau khi Lục Thâm Viễn xuống xe, cậu ta lễ phép vẫy tay chào tạm biệt mẹ Lục.



Bên cạnh, Tiểu Lục Tuyệt mang chiếc cặp nhỏ màu đỏ trên lưng im lặng tiến vào trường học.

Mẹ Lục thở dài nhìn con trai đi xa rồi mới lên xe rời đi.

Ninh Tri đi theo Tiểu Lục Tuyệt vào lớp, chỗ ngồi của cậu là vị trí ở cạnh cửa sổ.

Đến khi vào học, Ninh Tri mới phát hiện rằng ghế bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt trống rồng

Cả lớp đều có bạn cùng bàn, chỉ duy cậu là ngồi một mình.

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào dáng người nhỏ bé, yên tĩnh mà cô đơn.

Ninh Tri ngồi xuống sát lại gần cậu, cười nói: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, hôm nay chị sẽ là bạn cùng bàn của nhóc.”

Tiểu Lục Tuyệt liếc nhìn cô, sau đó quay đi chỗ khác.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Ninh Tri, cậu đặt một cây bút, một cuốn sách mới và cuối cùng là một cuốn sách lên bàn của cô,

Ninh Tri cười tít mắt, cậu thật sự coi cô là bạn cùng bàn sao?

Ninh Tri cười trêu cậu: “Cảm ơn bạn Tiểu Lục Tuyệt nhé.”

Cùng chồng đi học tiểu học cũng thú vị phết đấy.

Trong giờ học thể dục, Ninh Tri đi theo Tiểu Lục Tuyệt ra ngoài lớp, một đám chú lùn vui vẻ chơi trò chơi, ném bóng, còn Tiểu Lục Tuyệt thì ngồi yên lặng dưới gốc cây.

Giáo viên thể dục dường như biết về học sinh cá biệt này trong lớp nên ông ta cũng phớt lờ đi.

Ninh Tri ngồi xổm bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, em không đi chơi sao? Chơi bóng rất vui đó.”

Tiểu Lục Tuyệt quay đầu không để ý đến CÔ.

Ninh Tri ghé sát vào tai cậu khẽ nói: “Ồ, Tiểu Tuyệt Tuyệt không muốn chơi với bọn họ sao?”

Tiểu Lục Tuyệt nhấp môi.

Ninh Tri nhìn những đứa trẻ đang tươi cười đùa giỡn phía xa, trong lòng đột nhiên lại nhói đau.

Cô dỗ dành Tiểu Lục Tuyệt: “Chị rất thích Tiểu Tuyệt, nhóc có muốn chơi với chị không?”

Nói rồi cô đứng dậy, nắm lấy tay Tiểu Lục Tuyệt, dẫn cậu đến hố cát phía sau cô.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt muốn biết nhóc cao bao nhiêu không?” Ninh Tri nhéo nhéo má cậu: “Chị có thể chỉ cho nhóc biết.”

Tiểu Lục Tuyệt chớp mắt: “Nói cho tôi.”



Ninh Tri đưa tay nhặt một cành cây, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu tiến về phía hố cát vẽ tranh.

Đôi mắt to của Tiểu Lục Tuyệt dõi theo Ninh Tri, tùy ý để cho cô nắm tay.

Một lúc sau, Ninh Tri mới buông bàn tay nhỏ bé của cậu ra: “Được rồi, nhìn xem đi, đây là hình dáng sau khi nhóc lớn lên.”

Đôi mắt Tiểu Lục Tuyệt tràn ngập tò mò.

Cậu nhìn vào hố cát, đó là hình một cái đầu lợn. Cậu vứt nhánh cây trong tay, bĩu môi: “Heo, chị.”

Chị mới là heo ấy.

Ninh Tri cười cong mắt.

Hai ngày nay, Ninh Tri đều ở bên cạnh chơi với Tiểu Lục Tuyệt.

Khi Ninh Tri đến gần, cậu sẽ ngước mắt nhìn cô.

Khi Ninh Tri nói vào tai cậu, cậu sẽ nghiêng đầu sang một bên.

Khi Ninh Tri cười, cậu ngơ ngác mở to mắt, con người phản chiếu bóng hình của cô.

Vì hôm trước Tiểu Lục Tuyệt vừa mới mách mẹ nên hai ngày này thím Phùng cũng không dám làm gì cậu.

Nhưng Ninh Tri không có ý định tha cho bà ta.

Thừa dịp không có ai chú ý, Ninh Tri đưa Tiểu Lục Tuyệt đến phòng của mẹ Lục, trộm lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc, bí mật bỏ vào túi thím Phùng.

Tối đó, mẹ Lục tìm thấy chiếc vòng từ túi của thím Phùng, Ninh Tri đã che mắt Tiểu Lục Tuyệt che lại hình ảnh cấm trẻ em.

“Chị mới là người xấu, Tiểu Tuyệt Tuyệt không hề làm gì cả.” Chuyện xấu là do cô làm, Tiểu Lục Tuyệt trong sạch.

Như Ninh Tri mong muốn, mẹ Lục quyết định đuổi thím Phùng đi, không chỉ vì chiếc vòng mà còn vì gần đây bà thấy rằng ánh mắt thím Phùng nhìn Tiểu Lục Tuyệt có chút kỳ lạ khiến bà cảm thấy khó chịu.

Mẹ Lục sẽ không để bất kỳ rủi ro nào bên cạnh con trai mình.

Vấn đề thím Phùng đã được giải quyết, Ninh Tri biết rằng cô phải quay trở về rồi.

Cô che mắt Tiểu Lục Tuyệt lại, ghé sát người nói vào tai cậu: “Tiểu Lục Tuyệt, chị phải đi đây, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Dứt lời, Tiểu Lục Tuyệt cảm thấy tại của mình hơi nóng, như thể vừa được hôn.

Trước mắt sáng lên, cậu trừng mắt, chị gái kỳ quái đã biến mất.