Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Không Muốn Yêu Đương

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên

Chương Tiếp »
Hàn Linh Ân tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng có treo một trùm đèn thuỷ tinh đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Cơn đau đầu ập đến khiến cho Hàn Linh Ân phải lấy tay xoa xoa vầng trán của mình.

Đây là đâu?

Hàn Linh Ân ngồi dậy, cô hé mắt nhìn xung quanh. Đợi đến khi cơn đau đi qua, cô mới nhìn rõ những thứ ở xung quanh mình.

Một căn phòng ngủ màu hồng nhạt, được trang trí bởi những bức hình tự chụp treo ở trên tường màu trắng ở bên cạnh cửa phòng, còn có những con gấu bông được treo lên và còn được đặt ở trên kệ gỗ.

Hàn Linh Ân mơ màng quan sát, căn phòng ngủ có bàn trang điểm, bàn học và còn có một chiếc bàn laptop, chiếc laptop đang được mở lên nhưng màn hình đã tắt đi chỉ còn lại một màu đen. Vì bàn laptop được đặt đối diện với giường ngủ nên Hàn Linh Ân có thể thấy được hình ảnh gương mặt mình ở trong màn hình đen phản chiếu lại.

Hàn Linh Ân giật mình, cô vội vã bước đến chỗ gương trang điểm để soi mặt mình. Gương mặt của Hàn Linh Ân nhỏ nhắn, góc cạnh sắc xảo tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, làn da trắng nhợt nhạt như một người mới vừa trải qua một cơn sốt. Hàn Linh Ân đưa tay sờ mặt mình, đây không phải là gương mặt của cô.

Tại sao lại như vậy?

Một gương mặt khác, một căn phòng lạ lẫm không có chút ký ức nào. Cảm giác nôn nao, nhức đầu, ký ức hỗn loạn. Những thứ này là gì? Hàn Linh Ân không biết.

Ngồi xuống giường, Hàn Linh Ân khoanh tay nhắm mắt, cô bắt đầu sắp xếp những ký ức lại, cô vốn là một sinh viên năm ba của đại học quốc gia, khi đang trên đường đến thư viện thì gặp phải một tai nạn bất ngờ và ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại thì... Hàn Linh Ân đã nằm ở trong căn phòng này rồi.

Hàn Linh Ân đứng dậy, cô mở tủ đồ ra, vì trên người đang mặc đầm ngủ màu trắng dài qua đầu gối nên cô phải tìm bộ đồ khác để thay. Chiếc tủ khổng lồ có chứa đầy những trang phục lolita và đầm công chúa màu hồng phấn. Hàn Linh Ân nhăn mày, cô mất hơn nửa tiếng để chọn ra một bộ đồ đơn giản để mặc.

Tầm mắt của Hàn Linh Ân rơi trên bộ đồng phục màu đen treo trên tường kế bên bàn học. Hàn Linh Ân nghĩ ra được gì đó, cô bước đến bàn học và xem xét những tài liệu được đặt trên bàn.

Đa số là sách giáo khoa, giáo trình và vở ghi chép của nữ sinh trung học phổ thông. Nữ sinh này trùng tên với cô đều là Hàn Linh Ân, cô hiện đang học năm hai của một ngôi trường cấp ba tên là Phủ Đồng.

Hàn Linh Ân nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đó chính là tiếng báo tin nhắn đến, những tiếng tít tít vang lên liên tục. Hàn Linh Ân liếc mắt nhìn xuống chiếc điện thoại phát sáng lên những dòng tin nhắn mới được gửi đến.

Đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, thì Hàn Linh Ân lại bị những tin nhắn đó làm phiền, cô bực mình cầm điện thoại lên để xem, khi ấn vào dòng tin nhắn, một màn hình hiển thị mời nhập mật khẩu gồm 8 chữ số. Hàn Linh Ân nghĩ nghĩ một hồi rồi nhập bừa "12345678". Màn hình run lên cảnh báo sai mật khẩu.

Hàn Linh Ân thử thêm một vài mật khẩu khác đều báo hiệu sai mật khẩu. Hàn Linh Ân thở dài, cô đi đến chỗ bàn học nhìn xung quanh, cô thấy có một chiếc thẻ học sinh được treo trên bộ đồng phục trường, trên đó có thông tin của nguyên chủ.

Trường cao trung Phủ Đồng.

Họ tên: Hàn Linh Ân.

Lớp học: Nhất ban năm hai.

Ngày sinh: 14/09/2008.

Hàn Linh Ân phì cười vì cảm thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch, nguyên chủ tuy có thể đặt mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mình, nhưng lại không biết cô ấy sẽ đặt những số nào làm mật khẩu, vì có thể đảo lộn thứ tự cho nhau ví dụ như 09142008 hoặc 200081409. Cái này phải thử từng dãy số với thứ tự khác nhau.

Trường hợp tệ nhất, mật khẩu không phải là ngày tháng năm sinh của nguyên chủ mà là của một người khác chẳng hạn như thần tượng hoặc người yêu chẳng hạn.

Hay là đem ra tiệm điện thoại nhờ nhân viên mở khóa?

Hàn Linh Ân mở tấm rèm cửa sổ ra, ngoài trời đang mưa lớn, cô nhăn mặt khó chịu kéo rèm cửa lại.

Suy nghĩ thì nhức não lắm nên thôi.

Hàn Linh Ân bắt đầu thử nhập những dãy số về ngày sinh nhật của nguyên chủ vào điện thoại, chỉ qua mấy phút sau, số lần nhập mật khẩu chỉ còn lại hai lần, cô thở dài bỏ cuộc.

Hàn Linh Ân bỏ điện thoại xuống mặc kệ tin nhắn đang được gửi đến liên tục. Ngày mai tan học rồi đem đi ra tiệm mở khóa vậy.

Hàn Linh Ân cảm thấy khát nước, cô hướng về cửa phòng ngủ và vặn tay nắm cửa, nhưng mà.. cửa đã bị khóa rồi.

Hàn Linh Ân dùng sức đẩy mạnh, cô không thể đẩy ra được, phải cần có chìa khóa.

Hàn Linh Ân thở dài chán nản, cơn khát nước lại ập đến rồi, cô bắt đầu kêu lớn để cho người bên ngoài nghe:

"Có ai ở ngoài không? Giúp tôi với!"

Không có giọng nói nào hồi âm lại cả, Hàn Linh Ân thẫn thờ ngồi xuống bàn học, cô bắt đầu lục lọi trong ngăn tủ để tìm chìa khóa phòng. Trong ngăn kéo bàn học, có để rất nhiều sách giáo khoa và giáo trình của tất cả các môn học và cả vở ghi chép. Hai thứ này được phân chia ra thành hai hàng ngay ngắn, Hàn Linh Ân lấy hết một chồng vở ghi đặt lên trên bàn, ở dưới cùng có một cuốn sổ tay nhỏ chỉ bằng một phần hai quyển ghi chép.

Hàn Linh Ân mở ra quyển sổ đó ra, một luồng sáng hiện lên làm cho Hàn Linh Ân chói mắt, cô lấy tay che mắt lại, khi ánh sáng vụt tắt, cô mới mở mắt ra xem xét tình hình. Trong cuốn sổ có hiện những dòng chữ kì lạ được viết tay, nét chữ xiêu vẹo không thẳng hàng. Hàn Linh Ân mở bừa một cuốn sổ ghi chép khác để so chữ, nét chữ khác nhau hoàn toàn, đây là nét chữ của một người khác.

Hàn Linh Ân đọc thầm những dòng chữ.

Có một nữ sinh nhắn tin vào trong nhóm chat, cô ấy muốn mời chúng tôi cùng nhau tham gia buổi tiệc trà của cô ấy, nghe nói cô ấy muốn tặng cho mỗi người một món quà.

Vào một ngày đẹp trời, cô ấy nhắn tin vào nhóm chat để cho chúng tôi quyết định ngày đi tham dự tiệc trà đó, tất nhiên là tất cả chúng tôi cũng phải đều có mặt tham dự và buổi tiệc sẽ diễn ra vào một ngày trong 10 ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2023.

Tiểu Hoa nói: "Cuối tháng có hai ngày tớ bận rồi, bởi vì thứ hai hàng tuần tớ phải đi học thêm."

Tiểu Ngọc nói: "Sau ngày 27 tháng 6, tớ phải đi du lịch ở Thái Lan mất rồi, vé đã đặt sẵn, không đi không được."

Tiểu Thi nói: "Trước ngày thứ năm tuần sau, tớ đều phải đi sinh hoạt câu lạc bộ vì gần đến ngày thi đấu rồi."

Tiểu Khánh nói: "Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tuần sau tôi đều phải ở nhà trông em cho mẹ rồi."

Tiểu Thanh nói: "Tốt nhất là nên đi vào những ngày cuối tuần sau, thông thường thì những ngày đầu tuần ai cũng đều bận hết."

Nhiệm vụ chính: Hãy xác định ngày cụ thể mà cả nhóm của Tiểu Hoa sẽ đến tham dự tiệc trà trong tháng 6 năm 2023.

Phần thưởng: +1 cấp, mở khóa phòng ngủ, mở khóa điện thoại, thu thập thông tin về thế giới này.

Hàn Linh Ân cảm thấy có chút thú vị, cô lấy giấy viết ra bắt đầu giải, cô không quan tâm đây là trò chơi gì nhưng vì quá khát nước nên cô buộc phải giải quyết thử vấn đề này.

Han Linh Ân suy nghĩ, cô bắt đầu viết xuống từng dòng chữ, vừa ghi vừa suy luận.

Theo như cuộc hội thoại trong nhóm chat, thì chúng ta biết rằng thời gian trên sẽ rơi vào hạ tuần, tức là 10 ngày cuối cùng trong tháng, mà tháng 6 có tổng là 30 ngày, thế thì hạ tuần sẽ rơi vào ngày 21 đến ngày 30.

Theo như lời Tiểu Hoa thì chúng ta biết được trong phạm vi 10 ngày sẽ có tới hai cái thứ hai. Bất kỳ 7 ngày liên tiếp nào cũng phải có một và chỉ một ngày thứ hai mà thôi.

Biết rằng ngày 24 đến ngày 30 (1 tuần lễ) chỉ có duy nhất một cái thứ hai, thì ngày 21 đến ngày 23 tất nhiên sẽ tồn tại trong ngày thứ hai.

Tiểu Thi nói: "Trước ngày thứ năm tuần sau, tôi đều phải đi sinh hoạt câu lạc bộ vì gần đến ngày thi thể thao rồi."

Tiểu Thi nhấn mạnh rằng mình sẽ đi sinh hoạt câu lạc bộ vào hạ tuần, cũng chính là đề cập đến cái "thứ năm" mà cô ấy đã nói. Suy ra cái "thứ năm" đó nhất định sẽ ở trong hạ tuần. Mà trong trong cuộc hộp thoại thì chỉ đề cập đến một cái "thứ năm" ở trong hạ tuần, vì vậy, "thứ năm" duy nhất chính là cái "thứ năm tuần sau" mà Tiểu Thi đã nói.

Hàn Linh Ân cảm thấy trực tiếp suy luận ra thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp, cô đành phải làm biện pháp loại trừ.

Đầu tiên sẽ xét xem chi tiết từ ngày 21 đến ngày 30 trong tháng 6 (hạ tuần). Vì sau ngày 27 thì Tiểu Ngọc nói sẽ không tham dự được nên sẽ xét những trường hợp từ ngày 21 đến ngày 26.

Trường hợp thứ nhất, ngày 21 đều rơi vào trước thứ ba tuần sau, thì Tiểu Thi không thể tham dự được, vì vậy không thể nào là ngày 21 tháng 6. Ta loại trường hợp này.

Trường hợp thứ hai, ngày 22 đều rơi vào trước thứ năm tuần sau, Tiểu Thi cũng không thể tham dự được nên loại.

Trường hợp thứ ba, ngày 23 đều rơi vào trước thứ năm tuần sau, Tiểu Thi cũng không thể tham dự được nên ngày này cũng loại đi.

Trường hợp cuối cùng, ngày 24 chính là thứ năm, vào ngày này tất cả thành viên trong nhóm của Tiểu Hoa đều có thể tham dự được tiệc trà.

Nếu như vậy thì ngày 21 và ngày 28 chính là hai cái "thứ hai" mà Tiểu Hoa đã nói bận đi học thêm. Cho nên suy ra câu trả lời chính là...

Hàn Linh Ân cầm điện thoại lên nhập dãy số "24062023".

Một tiếng cạch vang lên, đã mở khóa điện thoại thành công.

Hàn Linh Ân mở hộp thoại tin nhắn ra xem, hình ảnh đại diện là một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ như máu, tên là Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa nhắn: "Chào mừng đến với thế giới tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường. Hàn Linh Ân được đầu thai làm nữ phụ trong quyển tiểu thuyết, cô là một nữ phụ chuyên đi bày mưu hãm hại nữ chính Tô Uyển Vy, sau khi bị nam chính Lục Nhiên phát hiện, cô bị Lục Nhiên bắn chết."

Hàn Linh Ân ngồi xuống giường, gương mặt cô vẫn giữ sự bình tĩnh: "Vậy là tôi sẽ chết thêm một lần nữa sao?"

Tiểu Hoa nhắn: "Tôi là hệ thống hỗ trợ cho cô khi cô sống ở đây và tất nhiên, sau khi cô hoàn thành xong những nhiệm vụ được giao sẽ được +1 cấp và những phần thưởng hấp dẫn để khiến cô né tránh được cái chết và có thể sống an lành suốt đời."

Hàn Linh Ân gật đầu: "Ok, thế thì có những nhiệm vụ như thế nào?"

Tiểu Hoa hồi âm: "Nhiệm vụ đơn giản thôi, nhưng sẽ xuất hiện và phụ thuộc vào những tình tiết mà cô sẽ gặp trong cuộc sống ở đây, ví dụ khi nãy, cô không mở khóa được điện thoại nên đã có nhiệm vụ và gợi ý để làm. Sau khi hoàn thành, cô được nâng lên 1 cấp. Cấp hiện tại là 2."

Hàn Linh Ân gõ chữ: "Số cấp này sẽ ảnh hưởng như thế nào?"

Tiểu Hoa: "Số cấp càng cao thì sẽ gặp được nhiều may mắn để tránh khỏi cái chết, sau khi cô đạt được cấp độ 1000 thì trò chơi này sẽ kết thúc, cô sẽ được tự do trong thế giới này với một cuộc sống bình yên và lúc nào cũng gặp sự may mắn. Đây là phần thưởng cho người chơi phá đảo game."

Hàn Linh Ân vừa đọc tin nhắn, cô trầm mặt.

Tiểu Hoa: "Hãy mang theo chiếc điện thoại này, tôi sẽ liên hệ với cô khi có nhiệm vụ mới và sẽ thông báo cho cô biết về những thứ xảy ra trong thế giới này."
Chương Tiếp »