Chương 2: Tấm thảm nhung

Hàn Linh Ân thấy Tiểu Hoa gửi tin nhắn, có chìa khóa phòng nằm ở bên trong balo, cô lục lọi balo và lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa phòng, cánh cửa nhẹ như lông tơ, rõ ràng cánh cửa đã không khóa ngay từ đầu. Thế thì cái hệ thống đó đã giở trò cố ý nhốt Hàn Linh Ân sao?

Hàn Linh Ân nhìn xuống chân giường có đôi dép đi trong nhà, nhưng cô lại chọn đi chân trần vì thói quen kiếp trước, cô đạp lên tấm thảm nhung ở dưới chân, cô nhìn xuống thấy sàn hành lang được trải bằng thảm nhung đỏ, cô ngồi xỏm xuống đưa tay sờ nhẹ, cô vuốt thẳng một đường từ trên xuống.

Hàn Linh Ân quan sát xung quanh, cô lật một cạnh của thảm nhung lên xem, ở dưới sàn gỗ có khá nhiều vết sướt nhỏ và dài, nhìn theo chiều của vết xước đó có lẽ đã có ai kéo lê thứ gì đó nặng trĩu.

Hàn Linh Ân di chuyển đến cầu thang, cô nghe tiếng lục đυ.c ở tầng trên, thấy lạ, cô bước lên lầu xem xét tình hình. Có một căn phòng đang mở một cánh cửa ra, Hàn Linh Ân đứng dựa vào cánh cửa đang đóng một bên. Bên trong một căn phòng nọ có tiếng nói của hai người đàn ông:

"Mệt ghê, dọn đồ từ tầng ba lên tầng bốn đã hai ngày nay rồi."

"Căn phòng nhiều đồ mà, nói chứ cái kệ này nặng kinh khủng nha."

"Hahaha, bọn nhà giàu toàn chơi những thứ này không thôi, mà nói chứ, anh từ đó giờ không bị gì mà hôm nay lại xui như vậy haha."

"Đừng có cười nữa, đau chết mất."

"Không sao đâu, hai ba ngày sau là lành lại rồi."

Hàn Linh Ân nghĩ đây là những người nhân viên dọn đồ, có lẽ đã có một thành viên trong biệt thự yêu cầu chuyển đồ lên tầng bốn. Cô bước xuống tầng trệt, đây là một căn biệt thự lỗng lẫy, có năm tầng, phòng của Hàn Linh Ân nằm ở tầng ba, cô đi xuống từng một cái cầu thang, bước đi nhẹ nhàng.

Bước xuống tầng trệt, Hàn Linh Ân thấy có một cô hầu gái đang ngồi trải thảm nhung đỏ ở dưới sàn nhà, cô ấy trông rất tập trung làm gì đó với cái thảm nhung đỏ này.

Hàn Linh Ân bước đến, cô hầu gái giật mình đứng thẳng người lên, miệng lắp bắp: "A... tiểu thư, cô xuống đây làm gì vậy?"

Hàn Linh Ân nhìn cô hầu gái hỏi: "Cô đang làm gì vậy thế?"

Cô hầu gái giấu hai tay ra phía sau, cô ấp úng: "À...chỉ là cái thảm có dính bụi, tôi đang phủi bụi thôi, cô có muốn ăn gì không để tôi đi làm?"

Hàn Linh Ân hỏi: "Nhà bếp ở chỗ nào?"

Cô hầu gái có chút kinh ngạc nhưng vẫn tốt bụng chỉ chỗ cho Hàn Linh Ân, cô lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.

Cô hầu gái lần nữa ngồi xuống tập trung việc phủi bụi thảm nhung của mình.

Hàn Linh Ân đi được hai bước rồi quay lại nói: "Cẩn thận, coi chừng bị kim đâm đấy."

Cô hầu gái giật mình: "Cô đang nói gì vậy?"

Hàn Linh Ân nói: "Cô không phải phủi bụi mà đang mò kim may đúng không?"

Cô hầu gái dừng tay lại, tròn mắt nhìn Hàn Linh Ân, đôi môi cô run rẩy.

Hàn Linh Ân dựa vai vào tường, cô khoanh tay nói:

"Cô đang tò mò tại sao tôi biết đúng không? Khi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy sự kỳ lạ của tấm thảm nhung dưới chân mình, nếu như thảm nhung để lâu ngày sẽ bám bụi, tấm thảm này rất khó để phủi ra hết, nếu phủi thì cũng chỉ bớt đi một chút thôi, nhưng tấm thảm được trải trước căn phòng của tôi rất sạch sẽ, đây là tấm thảm mới nhất. Tôi có đi qua hai tầng lầu và thấy hai tấm thảm trải có bám bụi. Suy ra nhất định sẽ có ngày định kỳ để thay thảm mới vì chẳng có ai sẽ thay luân phiên mỗi ngày một tấm thảm trừ khi bị đổ nước dơ hoặc bị dính gì đó rất dơ bẩn."

Cô người hầu nuốt nước bọt nhìn Hàn Linh Ân.

Hàn Linh Ân nói tiếp:

"Căn biệt thự lộng lẫy này, hàng lang, tay cầm, cửa phòng đều rất sạch sẽ vì có người hầu lau dọn thường xuyên nên sẽ không có chuyện tấm thảm có thể bị dính thứ gì đó dơ bẩn trừ bám bụi lâu ngày, với cả, nếu như bị đổ nước thì có thể khô lại ngay."

Cô hầu gái nuốt nước bọt, cô không nói nên lời.

Hàn Linh Ân chỉ vào trong tấm thảm đang ở trước mặt cô hầu gái:

"Đây chính là tấm thảm được trải ở trước phòng của tôi đúng không? Có dính một chút bụi trông giống như những tấm thảm được trải ở trên các tầng lầu. Có những nhân viên đến dọn đồ từ tầng ba lên tầng bốn, tôi nhìn thấy có khá nhiều vết xước dài ngắn lưu lại ở trên sàn nhà ngay dưới tấm thảm. Giả sử bọn họ kéo lê vật gì đó mà làm xước sàn nhà thì có nghĩa là tấm thảm cũng sẽ bị rách hoặc cũng bị xước theo, nhưng kì lạ, tấm thảm trên tầng ba lại không có một tí dấu vết gì và cũng không có vết khâu lại."

Cô hầu gái cười ngượng ngùng: "À... thì..."

Cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Linh Ân, cô nói tiếp:

"Chuyện là như thế này, từ hôm qua, nhân viên dọn nhà đến để dọn đồ từ tầng ba lên tầng bốn, bọn họ đã kéo những món đồ nặng trĩu và có góc cạnh nhọn đi ngang qua phòng tôi, không may đã làm trầy xước mặt sàn và làm rách luôn cả tấm thảm, cô đã ngay lập tức dùng kim khâu để vá lại. Đến sáng hôm nay, khi cả nhà đều đi ra ngoài hết chỉ có một mình tôi ngủ trong phòng vì hôm nay là cuối tuần. Hai nhân viên lại tiếp tục đến dọn đồ lên tầng bốn, khi đang kéo đồ đi ngang qua phòng tôi, có một nhân viên đã giẫm phải kim may và bị thương cho nên họ đã đặt chiếc kệ gỗ trước cửa phòng tôi, cho nên tôi mở cửa không được, vì là phòng cách âm nên những tiếng động bình thường sẽ không nghe thấy bất kể đang đứng ngoài hay trong phòng. Khi cô biết chuyện thì đã lo lắng nên đã nhanh chóng đi trải tấm thảm mới lên và lấy tấm thảm cũ xuống đây mò kim. May cho cô là hôm qua đến giờ tôi vẫn mang dép trong nhà nên đi không có bị giẫm kim, nhưng nếu như tôi không mang dép trong nhà như bây giờ đi ra ngoài phòng mà giẫm phải kim thì cô có thể sẽ bị đuổi việc. Cho nên cô sợ, cô đã dùng tấm thảm mới trải ra. Vì hôm nay không có ai trong biệt thự, chỉ có một mình cô là hầu gái nên có nghĩa vụ trông nhà cho chủ, cô không thể đem tấm thảm này vào phòng riêng để mò kim cho nên mới chọn chỗ này để vừa mò kim vừa quan sát nhân viên dọn đồ, khi bị tôi bắt gặp thì cô nói đang phủi bụi là xong, vì là cô chủ nên tôi sẽ không dò hỏi gì nữa."

"Tại sao cô lại biết hết chuyện này?" Cô hầu gái ngạc nhiên nhìn.

Hàn Linh Ân giải thích:

"Đầu tiên, cô nói phủi bụi thì cô đã bỏ xót một thứ, đó là máy hút bụi mini hoặc cây lăn bụi có phết lớp băng keo, nhưng ở xung quanh cô chẳng có đồ nghề gì để phủi bụi cả, với lại, cô tính phủi bằng tay đến khi nào? Còn muốn nấu ăn cho tôi? Cô định dùng tay phủi bụi dơ bẩn xong rồi đi nấu ăn cho cô chủ của mình sao? Tiếp theo, tôi đã nghe được người đàn ông nói" xui xẻo "và" lành ", cái gì mà" lành "được thì chỉ có vết thương thôi, còn" xui xẻo "là một tai nạn hi hữu chẳng hạn như vô ý đυ.ng vào một thứ gì đó, khi thấy cô ngồi mò mẫm tấm thảm nhung này thì tôi đã có kết luận rằng, người đàn ông đó đạp kim. Vì sao lại là kim may? Vì tấm thảm đã bị rách từ hôm qua và đã được khâu lại ngay sau đó nhưng vì sơ ý nên cô đã để quên cây kim may dính vào trong. Người" xui xẻo "chính là nhân viên dọn đồ đó."

"Cô... thật kỳ lạ..." Cô hầu gái tròn mắt, trong mắt cô chứa đầy nỗi kinh hoàng.

Hàn Linh Âm nói: "Nói chung là đừng để bị kim đâm vào tay, tôi khát nước rồi nên đi tìm nước uống rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Cô cũng cần nghỉ ngơi đi, dù gì thì hôm nay là chủ nhật mà."

Nói rồi, Hàn Linh Âm đi vào trong nhà bếp lấy chai nước lạnh uống hết cả một chai. Nói chuyện nãy giờ khiến cho Hàn Linh Âm khát khô cả cổ họng rồi.

Hàn Linh Ân sau khi biết thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thì cô cảm thấy nhẹ người. Chỉ sợ mình lại bị cuốn vào những chuyện kì lạ hoặc kinh dị như ma quỷ thì sẽ tiêu đời luôn.

Hàn Linh Ân vươn vai, cô nằm trên giường. Nữ phụ độc ác thích nam chính còn hãm hại nữ chính? Hừm.. có lẽ phải tránh xa nam chính với nữ chính ra thì tốt thôi. Hàn Linh Ân cũng không có hứng thú với việc yêu đương.

Hàn Linh Ân cảm thấy mệt mỏi nên cô đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh lại một lần nữa, Hàn Linh Ân đi xuống bếp để kiếm đồ ăn, bây giờ đã hơn 17 giờ rồi, cũng đã đến giờ ăn tối. Cô biết hôm nay tất cả người hầu và quản gia đã nghỉ phép nên chỉ còn cô và cô hầu đó ở trong căn biệt thự rộng lớn này.

Hàn Linh Ân tự nấu mì sợi ăn, cô thái những lát thịt bò còn trong tủ lạnh, ra xào lên và tự mình thưởng thức. Tủ lạnh khổng lồ có đầy đủ thức ăn tươi đông lạnh, rau củ, trái cây và nước ép nên cô chẳng sợ chết đói.

Tối, Hàn Linh Ân nhận được tin nhắn của một cô gái tên là Lâm Nhã Kiều, cô ấy hình như là bạn thân của nguyên chủ cũng là bạn cùng lớp với nguyên chủ. Hôm nay, Lâm Nhã Kiều đã bắt gặp Lục Nhiên đi hẹn hò với Tô Uyển Vy trong trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố A.

Lục Nhiên và Tô Uyển Vy? Hàn Linh Ân nhớ lại lời của Tiểu Hoa nói, đây chính là hai người nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này. Lâm Nhã Kiều còn chụp lén hình của hai người họ gửi qua cho Hàn Linh Ân nữa.

Hàn Linh Ân nhắn: "Đừng có gửi nữa, tớ không xem đâu."

Ít ra hãy gửi cái gì đó có ích cho Hàn Linh Ân đi chứ? Gửi mấy cái này để làm gì? Cô đâu có thích Lục Nhiên đâu.

Lâm Nhã Kiều nhắn lại kèm theo icon kinh ngạc đang la hét: "Cậu.. cậu sao vậy? Là Lục Nhiên với Tô Uyển Vy đó! Không phải cậu thích Lục Nhiên sao?"

Hàn Linh Ân nhắn lại: "Không thích."

Sáng hôm sau, Hàn Linh Ân tỉnh dậy, cô mơ màng đi xuống lầu, ở dưới lầu có khá nhiều người hầu đang chạy tới chạy lui làm việc. Một người đàn ông đi đến, ông cúi người, tay để ở bụng, cánh tay có để một chiếc khăn trắng, mặc vest đen lịch sự, gương mặt phúc hậu, trán có nếp nhăn và có đeo một cặp mắt kính tròn.

"Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ, sau đó cô sẽ đến trường. Dùng xong bữa sáng cô nhớ thay đồng phục nhé!"

Giọng nói ôn hòa dịu dàng vang lên, Hàn Linh Ân gật đầu, cô dụi mắt, vừa đi vừa ngáp.

Trên bàn ăn, Hàn Linh Ân ngồi một mình trên chiếc bàn dài, cô bắt đầu dùng bữa sáng, mắt của cô liếc qua nhìn người đàn ông mặc vest đen:

"Ông là ai?"

Hàn Linh Ân không có ký ức của nguyên chủ nên cô chẳng nhớ người nào cả, kể cả cha mẹ của nguyên chủ.

Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp lời cô: "Thưa tiểu thư, tôi tên là Ngô Di Ngật, là quản gia ở biệt thự này ạ, cô có thể gọi tôi là quản gia Ngô."

"Cha mẹ tôi đâu rồi?" Hàn Linh Ân hỏi.

"Họ đang công tác ở Mỹ, tầm cuối năm nay mới về nước ạ." Quản gia Ngô nói.

Hàn Linh Ân gật đầu, vậy cũng tốt, cô sẽ tranh thủ điều tra thông tin về thế giới này và cả ký ức của nguyên chủ để khi gặp hai người họ mới không khiến cho họ nghi ngờ về cô – một người xuyên không và nhập hồn vào Hàn Linh Ân.