Chương 102: Ngoại truyện: Em bé sắp chào đời 2

Kỷ Khanh Khanh bị máy thai trước ngày dự sinh cả tháng.

Lục Lệ Hành vội vàng đưa Kỷ Khanh Khanh đến bệnh viện, trên đường đi, cô đau không chịu nổi, ôm bụng, cả người đầy mồ hôi lạnh nhễ nhại, Lục Lệ Hành để cô gối đầu lên chân mình, ngả người ra ghế sau, cẩn thận ôm lấy cô.

"Có phải em bé muốn ra ngoài rồi không?" Ánh mắt Kỷ Khanh Khanh hoảng sợ nhìn cái bụng nhô cao: "Em sẽ không... sinh trên xe chứ?"

"Sẽ không." Lục Lệ Hành cầm tay cô, an ủi giúp cô ổn định tâm trạng: "Đừng sợ, sắp tới bệnh viện rồi, có anh ở đây, em sẽ không sao đâu."

Được Lục Lệ Hành an ủi, Kỷ Khanh Khanh như có thêm chỗ dựa, dần dần yên tĩnh lại, không còn sợ hãi, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.

Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Đã gọi điện đến từ trước nên khi Kỷ Khanh Khanh vừa xuống xe đã được ý tá bệnh viện đẩy vào phòng sinh.

Trước khi tiến vào phòng sinh, Kỷ Khanh Khanh đột nhiên cầm chặt tay Lục Lệ Hành đang đứng cạnh, chịu đựng cơn co thắt đau đớn dưới người, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ.

Lục Lệ Hành thấp giọng trấn an cô: "Chúng ta đã đến bệnh viện rồi, đừng sợ, bác sĩ và y tá đều ở đây, họ sẽ giúp em, anh cũng sẽ chờ em ở ngoài."

Cô bị đứa bé trong bụng hành đến mức không còn hơi sức: "Anh ở đây… chờ em sao?"

"Ừ, anh ở đây chờ em, chờ em và cục cưng bình an ra ngoài." Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khanh Khanh không chớp mắt, vuốt tóc cô, đột nhiên cúi người hôn một cái lên trán cô.

Một nụ hôn lướt qua trán cô, rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vô cùng trịnh trọng.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Khanh Khanh trượt xuống, sau đó càng ngày càng nhiều nước mắt, nhưng nhờ cái hôn này mà cô bỗng nhiên bình tĩnh lại, không còn sợ hãi, không còn hoảng sợ bất an, tâm trạng cô như được cái hôn này lại dịu lại.

"Ngài Lục." Bác sĩ đứng cạnh thấp giọng nhắc nhở.

Lục Lệ Hành buông bàn tay đang nắm chặt xe đẩy ra.

Tay Kỷ Khanh Khanh vẫn nắm chặt cánh tay Lục Lệ Hành không thả, cô kinh ngạc nhìn Lục Lệ Hành, dường như cô muốn tìm thấy sự bình yên từ mắt Lục Lệ Hành.

Cứ như vậy một lúc, Kỷ Khanh Khanh yếu ớt buông lỏng bàn tay đang túm chặt cánh tay Lục Lệ Hành ra.

Cạch.

Cửa phòng sinh bị đóng lại.

Lục Lệ Hành đứng tại chỗ thở dốc, mờ mịt nhìn cánh cửa phòng sinh bị đóng lại, rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn nhìn như thiêu như đốt bề về phía phòng sinh, chỗ cổ tay phải bị Kỷ Khanh Khanh nắm chặt hằn dấu tay đỏ tươi.

Dấu tay màu đỏ vòng quanh cổ tay đó, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra nó đang hơi run nhẹ.

Anh lùi về sau mấy bước, dựa vào tường trong tư thế cứng ngắc, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nát, vẻ mặt chán nản nhìn xuống mặt đất.

Cũng không biết đã đợi ngoài phòng sinh bao lâu, Lục Lệ Hành hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian, mãi đến khi dì Bùi và ông cụ Lục chạy đến.

"Khanh Khanh đâu?"

"Ở bên trong."

Ông Lục và dì Bùi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phòng sinh. Ông Lục là người từng trải, đã từng chờ ngoài phòng sinh một lần, nhìn dáng vẻ này của Lục Lệ Hành, nặng nề thở dài: "Đừng lo lắng, phụ nữ sinh con đều sẽ trải qua cửa ải này, không sao đâu."

"Đúng, cậu chủ cậu đừng lo lắng, cơ thể cô chủ luôn rất khỏe, cục cưng cũng rất khỏe, bác sĩ khoa sản đã nói không sao, bây giờ chúng ta kiên nhẫn chờ một lúc, mẹ con nhất định sẽ bình an."

Lục Lệ Hành cắn chặt răng không nói một lời, chỉ im lặng gật nhẹ đầu, sau đó nặng nề nhắm hai mắt.

Thời gian từ từ trôi qua, chuỗi Phật châu trong tay ông Lục không biết đã xoay bao nhiêu vòng rồi, dì Bùi chắp tay trước ngực đi tới đi lui cầu nguyện cũng không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng chờ đến lúc của phòng sinh mở ra.

Bác sĩ đi từ trong phòng sinh ra, kéo khẩu trang xuống, mỉm cười đầy mệt mỏi nhìn mấy người họ: "Chúc mừng ngài Lục, mẹ tròn con vuông."

Cơ thể cứng ngắc của Lục Lệ Hành cuối cùng cũng hơi cử động, anh cúi đầu, hoảng hốt nhếch miệng cười, đi lên trước mấy bước, nhưng lảo đảo một cái, anh quên mất mình đứng lâu như vậy nên chân đã bị tê từ sớm rồi.

Y tá ôm một đứa bé từ trong phòng sinh ra, cười nói: "Ngài Lục, là bé trai, hai kí tám, rất khỏe mạnh, chúc mừng."

Đứa bé nhắm mắt, yên lặng nằm tại trong bọc tã lót, làn da trắng nõn non nớt, cái miệng đỏ hồng thỉnh thoảng chu chu phun bong bóng, một cái tay nhỏ vươn ra, quơ quơ mấy cái giữa không trung, vô cùng đáng yêu.

"Cậu chủ, cậu nhìn này, đây là con cậu."

Lục Lệ Hành nhìn đứa bé trong tã lót, một sinh mệnh yếu ớt, cứ như búp bê sứ vậy, anh không dám đυ.ng vào, chỉ sợ đυ.ng một cái sẽ vỡ.

Ông cụ Lục nhìn qua, người già thích cháu chắt, càng nhìn càng thích, nhìn chằm chằm đứa bé, không muốn rời mắt.

Dì Bùi cười nói: "Đứa nhỏ này vừa ra đời đã trắng trắng mập mập, dáng vẻ thật tốt, sau này á, chắc chắn còn đẹp trai hơn bố."

"Hẳn là vậy!" Y tá ôm đứa bé mở miệng cười nói: "Ông ơi, bé con phải vào phòng ICU, ông xem..."

"Như vậy đi" Ông Lục nói: "Ông và dì Bùi đi trông nom bé con, Lệ Hành, cháu ở đây đợi Khinh Khinh."

Lục Lệ Hành gật đầu, tiếp tục chờ ngoài phòng sinh, ông Lục và dì Bùi thì đi theo y tá đến phòng ICU.

Đợi một cái đã qua hai tiếng, lúc này y tá mới đẩy Khinh Khinh từ phòng sinh ra.

Tinh thần cô vẫn tỉnh táo, mắt đảo bốn phía, đang tìm Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành tiến lên, đi vào phạm vi tầm mắt cô, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: "Vất vả rồi."

Sinh năm tiếng.

Cả người Kỷ Khanh Khanh như mới tắm, ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cố nở nụ cười: "Con đâu?"

"Con được đưa đến phòng ICU rồi, em nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ là có thể thấy con."

Cuối cùng cô cũng yên tâm.

Năm tiếng giãy dụa khiến cô hoàn toàn kiệt sức, lúc ra khỏi phòng sinh cũng cố chống đỡ tinh thần, nghe Lục Lệ Hành nói vậy, sự mệt mỏi như thủy triều ập tới, cô từ bỏ chống cự, nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại sắc trời đã nặng nề, đen xì.

Sau khi ngủ một giấc dài dằng dặc, Kỷ Khanh Khanh cảm thấy cả người mềm nhũn, không hề có chút sức nào.

Mở to mắt nghiêng đầu đã thấy Lục Lệ Hành đang ngồi cạnh giường chăm sóc cô, thấy cô tỉnh bèn vội vàng hỏi: "Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Không dính dính khó chịu toàn mồ hôi như lúc trước khi ngủ, sau khi tỉnh lại cả người nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên đã được lau sạch.

"Em hơi đói."

Câu này của cô thều thào không có sức, sinh con khiến sức lực cả người cô bị rút sạch.

Lục Lệ Hành cẩn thận đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường, chân mày của Kỷ Khanh Khanh nhíu chặt, ngược lại hít một tiếng.

"Sao vậy?"

Kỷ Khanh Khanh nhíu mày nửa ngày: "Không sao, hơi đau một chút."

Lục Lệ Hành ấn nút khẩn cấp ở đầu giường, không lâu sau có một y tá đi vào, tiêm một mũi giảm đau cho Kỷ Khanh Khanh.

"Đây là dì Bùi nấu cho em" Lục Lệ Hành đặt hộp cơm nhỏ xuống trước mặt cô, Kỷ Khanh Khanh nằm dựa giường đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cả người cứng đờ như gỗ.

Quá đau.

Sinh con quả thực như chịu tội.

Lục Lệ Hành xoa đầu Kỷ Khanh Khanh, thấp giọng nói: "Vất vả rồi."

Kỷ Khanh Khanh cười cười: "Cũng may đã qua, đứa nhóc đâu?"

"Ở phòng ICU, em muốn nhìn thì để anh bảo dì Bùi ôm tới." Nói xong Lục Lệ Hành đứng dậy ra ngoài, không lâu sau dì Bùi ôm đứa bé đi vào.

"Khanh Khanh, tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?"

"Vừa rồi y tá tiêm cho cháu mũi giảm đau, bây giờ tốt hơn nhiều rồi." Cô nói nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực dì Bùi.

Dì Bùi cười ôm đứa bé đến đưa cho Khanh Khanh: "Là bé trai, hai kí sáu, cháu ôm một cái đi."

Đứa bé cực kì ngoan, được dì Bùi ôm tới mà vẫn yên tĩnh ngủ say, miệng nhỏ khẽ nhúc nhích mυ"ŧ thỏa thích, Kỷ Khanh Khanh không dám dùng sức, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, cô cũng không biết phải ôm con thế nào, cánh tay cứng ngắc khó xử ôm bé, không dám làm gì khác.

Cục thịt trắng trắng nộn nộn một nằm trong ngực cô, nhìn chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng thứ nho nhỏ là do cô liều mạng sinh ra.

Khanh Khanh giơ tay phải lên sờ vào khuôn mặt mềm mại non nớt trơn bóng của bé cưng, gương mặt nhỏ bé thấy được cả lông tơ.

Đây chính là đứa bé cô mang thai tháng chín sinh ra, là cục cưng trân quý nhất của cô.

Kỷ Khanh Khanh bỗng chảy nước mắt.

Nhưng lại cố nén, đáy mắt rưng rưng, khóc cười ra tiếng: "Thằng nhóc con..."

Giày vò chết cô.

Có lẽ mẹ con một lòng, thằng nhóc đang yên lặng nằm ngủ có cảm ứng khi cô chạm vào, nghiêng nghiêng đầu giật giật, cứ như một giây sau sẽ tỉnh nhưng lại không thể mở mắt, một cái tay nhỏ từ từ vươn khỏi tã lót, ngón tay còn chưa thể xòe ra, năm ngón tay nắm nắm, Kỷ Khanh Khanh đưa một ngón tay tới, vậy mà thằng bé chuẩn xác không lệch túm được nhín tay Kỷ Khanh Khanh.

Đừng thấy bé nhỏ nhưng thật ra cực kì có sức, nắm chặt không thả, ngoài miệng còn phun bong bóng.

Cái tay nho nhỏ mềm mại, ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn khiến người ta không nỡ buông ra, trái tim Kỷ Khanh Khanh mềm nhũn.

"Ông nội đâu?"

Lục Lệ Hành nói: "Ông nội đang nghỉ ngơi ở sát vách."

Ông cụ có chắt trai, coi như bảo bối, nhìn thế nào cũng không đủ, cô gắng thức được mấy tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, cơ thể mỏi mệt kháng nghị mới tới sát vách nghỉ ngơi một lúc.

"Cậu chủ, cậu chưa ôm đứa bé đâu?"

Kỷ Khanh Khanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh: "Anh chưa ôm con?"

Lục Lệ Hành im lặng không nói lời nào.

"Nào nào nào, ba ôm một cái."

Kỷ Khanh Khanh cũng rút ngón tay khỏi bản tay thằng nhóc, đưa cho Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành đâm lao phải theo lao, giữa hai mày có chút bối rối, nhưng che giấu rất tốt, vụng về ôm đứa bé từ ngực Khanh Khanh.

Nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay, anh không cảm nhận được chút sức nặng nào, anh nhìn gương mặt non mềm của thằng nhóc, không biết làm sao, nhịp tim không khỏi nhanh hơn, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, đáy mắt đờ đẫn bỗng dần trở nên dịu dàng.

Đó là cảm giác máu mủ đan xen mà không thể dùng lời nói để diễn tả được.

Anh dịu dàng nhìn chăm chú đứa bé mới chào đời không lâu này, là con của anh và Khanh Khanh, máu mủ ruột già với anh, chảy cùng một dòng máu với anh.

Bỗng nhiên bật cười.