Chương 104: Ngoại truyện: Một ngày của ông bố trẻ 2

Chu Chu tám tháng vẫn chưa biết đi chỉ biết bò, vẫn chưa biết nói mà chỉ bặp bẹ i a mấy chữ, không có Kỷ Khanh Khanh và dì bùi phiên dịch thì không ai biết cậu bé đang nói gì.

Trong nhà không có ai, Lục Lệ Hành ẵm con về phòng dỗ một lát, cuối cùng cậu bé cũng ngừng khóc, ngoan ngoãn ghé lên vai Lục Lệ Hành, trên mũi ửng đỏ phập phồng, lâu lâu lại thút thít, đôi mắt hồng hồng trong trẻo nghiêng nghiêng đầu lanh lợi nhìn Lục Lệ Hành.

Lúc không khóc lóc ầm ĩ thì vẫn đủ ngoan.

Tay ôm Chu Chu của Lục Lệ Hành hơi ngừng lại, sau đó lại vỗ nhẹ lên lưng cậu bé hai cái.

Trước bàn làm việc trong phòng sách có một tấm thảm trải nền lớn, vừa dày vừa mềm mại, Lục Lệ Hành thả Chu Chu lên thảm, lại lấy mấy món đồ chơi cho cậu bé chơi.

Chu Chu ngồi trên thảm, ngẩng đầu nhìn Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành cúi đầu nhìn thằng bé, hai ba con nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Lục Lệ Hành ngồi xổm xuống đặt đồ chơi xuống trước mặt cậu.

Nhóc con mới lớn bằng này làm gì hiểu ý của anh, miệng i i a a một lúc sau đó nắm lấy ống quần của Lục Lệ Hành không buông.

Lục Lệ Hành rấy bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi bên cạnh Chu Chu, săn tay áo lên, đẩy một chiếc xe đồ chơi màu đỏ đến trước mặt cậu nhóc: "Con ngồi đây chơi một lát, ba sang kia ngồi làm việc, được không?"

Chu Chu nhìn theo tay anh, ánh mắt nhìn vào chiếc xe nhỏ màu đỏ, lập tức bị món đồ chơi thu hút, buông ống quần của Lục Lệ Hành ra, hai tay hai chân bò trên thảm phía trước, một tay nắm lấy chiếc xe hơi nhỏ, quay đầu đưa cho Lục Lệ Hành xe, miệng ê a hai tiếng.

Lục Lệ Hành nắm tay cậu bé đẩy xe nhỏ về phía trước, vụt một cái, xe hơi nhỏ đã trượt đến sát mép thảm trải nền, Chu Chu cười khanh khách, dùng cả tay lẫn chân bò về phía chiếc xe nhỏ. Bắt chước Lục Lệ Hành đẩy xe nhỏ về phía trước, xe nhỏ lại vụt chạy về phía trước, Chu Chu lại vui vẻ hào hứng đầy khí thế bò qua phía chiếc xe, mãi không biết mệt.

Lục Lệ Hành đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, sau đó đi đến bàn làm việc mở máy tính ra tiếp tục làm việc.

Tuy công việc của anh chất chồng như núi nhưng hôm nay là cuối tuần, không có kế hoạch làm việc, nếu như cả nhà họ Lục không phải chỉ có mỗi anh và một đứa bé bò dưới đất ở nhà...

Lục Lệ Hành xoay màn hình máy tính chếch về hướng thảm trải nền, cậu nhóc kia bò tới bò lui trên thảm trải sàn rất là vui vẻ.

Thu hồi tầm mắt, Lục Lệ Hành tiếp tục làm việc.

Chu Chu tự chơi trên thảm trải sàn một lúc lâu, cảm thấy tay chân hơi đau nên cũng không chơi nữa, thậm chí còn hơi thấy ấm ức vứt xe nhỏ sang một bên, đôi măt đen láy sáng ngời nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. Bàn làm việc rất cao, nhất thời cậu bé chưa nhìn thấy Lục Lệ Hành, tìm một lát thì bĩu môi muốn khóc, lo sợ hoảng hốt bò về phía trước, nhìn thấy giày của Lục Lệ Hành thì càng ấm ức hơn, bò về phía Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành đang tập trung làm việc, dưới chân bỗng nhiên truyền đến tiếng động, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Chu Chu không biết đã ở dưới chân anh từ lúc nào, đang bám lấy ống quần anh, ôm bắp chân anh, loạng choạng đứng lên.

Lục Lệ Hành định đỡ, nhưng mà lúc thấy Chu Chu đang tự đứng lên thì lại nhịn lại, nhìn cậu nhóc ôm bắp chân mình đứng lên, giống như đang lên án người làm ba này không xứng chức.

Thấy Lục Lệ Hành không ôm mình, Chu Chu dùng một tay nắm lấy ống quần, một bàn tay mập mạp khác thì với về phía Lục Lệ Hành, năm ngón tay chộp lấy không trung, chân nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Ô... ôm..."

Cậu bé còn ngập ngừng nói, Lục Lệ Hành hiểu được, trước khi cậu bé ngã nhào thì khom người bế cậu lên.

Chu Chu vui vẻ ngồi lên đùi Lục Lệ Hành toét miệng cười, rồi trút giận lên máy tính để bàn, dùng hay tay chọc vào máy tính. Lục Lệ Hành tắt giao diện làm việc đi, đùa nghịch bàn phím với cậu nhóc.

Con nít đúng là có mới nới cũ, nghịch bàn phím chán rồi không nghịch nữa, đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh gia đình.

Cậu nhóc chỉ vào cậu bé mập mạp chính giữa tấm hình, quay đầu nhìn Lục Lệ Hành bằng ánh mắt tò mò cứ như đang hỏi "đứa bé trong hình là ai".

Lục Lệ Hành cầm tấm ảnh lên, Chu Chu dùng ngón tay vào người mình, cổ họng phát ra tiếng ê a.

"Đây là con."

"Ơ?" Chu Chu trợn to mắt nhìn Lục Lệ Hành.

"Thằng nhóc mập mạp này là con." Lục Lệ Hành lại nói tiếp một câu.

Lúc Chu Chu mới sinh ra còn gầy, cả nhà lo cậu nhóc không đủ dinh dưỡng, lúc trong bụng mẹ không phát triển tốt nên vừa sinh ra đã theo sự hướng dẫn của bác sĩ bổ sung đủ loại dinh dưỡng, chưa được mấy tháng đã nuôi thành một thằng bé mập mạp, bây giờ sau khi ăn uống điều độ rồi thì không còn mập như trước nữa.

Chu Chu cứ như là hiểu điều Lục Lệ Hành nói, dựa sát lại nhìn tấm hình hai lần, lại chỉ vào Kỷ Khanh Khanh.

"Đây là mẹ."

Chu Chu há miệng la hai cái, lại chỉ vào Lục Lệ Hành trong hình, quay đầu lại nhìn anh, có vẻ như là đã nhận ra anh, dùng tay chỉ vào anh.

Lục Lệ Hành yên lặng nhìn, thằng nhóc chỉ hết người trong hình một lần, sau đó mới hết hứng thú với tấm ảnh, vô cùng hào hứng muốn bò lên bàn, Lục Lệ Hành gấp máy tính lại, thả cậu lên bàn làm việc.

Chu Chu cứ như là một nhóc siêu quậy, chụp lấy những thứ trên bàn sách, không thích thì ném xuống đất, khi cầm lấy cây bút của Lục Lệ Hành, Lục Lệ Hành bắt được tay cậu, không nặng không nhẹ đánh một cái vào lòng bàn tay cậu, nghiêm túc nhìn cậu nhóc: "Không được ném, nghe rõ không?"

Thằng nhóc không chỉ không thấy đau mà còn cười cười với Lục Lệ Hành, không hề sợ chút nào, thậm chí còn to gan hơn, hai tay chống xuống bàn học leo về phía Lục Lệ Hành, giơ tay muốn ôm.

Lục Lệ Hành bất đắc dĩ bật cười, chỉ đành dùng một tay ôm cậu nhóc, thế này thì không thể nào làm việc được rồi, thằng nhóc này không thể rời khỏi tầm mắt của mình được, lúc nào cũng phải trông chừng.

Đang chuẩn bị ôm Chu Chu ra khỏi phòng làm việc, Chu Chu trong ngực anh bỗng vặn vẹo mông nhỏ, cả người cứng đờ, đột nhiên khóc òa lên.

Bàn tay to của Lục Lệ Hành vỗ vỗ lưng cậu bé hai cái dỗ dành nhưng mà vẫn không thấy đỡ, bỗng nhiên như cảm giác được gì đó, Lục lệ Hành đặt cậu nhóc lên bàn làm việc xem thử, hóa ra là tiểu rồi.

Tã lót ướt nhẹp làm mông nhỏ cấn rất khó chịu.

Lục Lệ Hành chưa từng xử lý chuyện này, ôm cậu bé vào phòng em bé, bảo mẫu không ở đây, Chu Chu lại khóc rất lớn, Lục Lệ Hành không còn cách nào khác là chỉ đành tìm một cái tã lót ra thay, dùng khăn ướt lau sạch mông cho cậu nhóc.

Lúc này có vẻ như Chu Chu khó chịu, rất ầm ĩ, chân nhỏ quẫy đạp lung tung, chỉ thay tã lót mà cứ như là chịu tra tấn vậy, khóc đến mức cả gương mặt đều đỏ lên.

Chân mày Lục Lệ Hành nhăn lại, luống cuống mặc tã lót cho cậu.

"Được rồi được rồi, thay xong rồi, không được khóc." Lục Lệ Hành hạ giọng dỗ dành cậu bé, lại ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói: "Chưa thấy đứa nhóc nào thích khóc như vậy."

Đây là lời nói thật.

Trước giờ Lục Lệ Hành chưa gặp được mấy đứa trẻ, nói gì đến trẻ con khóc trước mặt anh.

Chu Chu có vẻ như hiểu được vậy, sau khi Lục Lệ Hành lau nước mắt cho xong thì ngừng khóc, ngoan ngoãn tựa vào lòng Lục Lệ Hành xoa xoa mắt.

"Ngài,... sao vậy ạ?" Bảo mẫu vội vàng chạy đến, hoảng hốt lo lắng nhìn cậu bé trong lòng Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành không muốn trách chuyện bảo mẫu lười biếng, chỉ nói: "Vừa rồi mới thay tã cho Chu Chu, hai người thu dọn đi."

Nói xong bèn ôm Chu Chu ra ngoài.

Cậu nhóc nghịch ngợm đến trưa cuối cùng cũng mệt mỏi, ghé vào vai của Lục Lệ Hành buồn ngủ, hơi há miệng, tất cả nước miếng đều chảy lên vai Lục Lệ Hành.

Ngửi mùi thơm của sữa trên người cục cựng, Lục Lệ Hành vỗ vỗ lưng của cậu nhóc, thoải mái nở nụ cười.

Trước khi chiều tối, Kỷ Khanh Khanh cuối cùng cũng đã rời khỏi buổi họp báo, nhớ cục cưng ở nhà nên về trước, vừa về đến nhà đã hỏi cục cưng đâu, bảo mẫu nói là cậu chủ đang ôm đứa nhỏ đi tản bộ bên hồ.

Đến bên hồ nhìn, một tay Lục Lệ Hành ôm Chu Chu, tay còn lại cầm một món đồ chời nhỏ chơi đùa với cục cưng, thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười giòn như chuông bạc.

Màn đêm phía chân trời vẫn chưa buông xuống, vẫn còn sót lại một vùng chiều tà sáng lạn đọng ở trên cành cây, ánh xuống hồ nước.

Khinh Khinh đứng đó nhìn một lát, sự nôn nóng trong lòng bỗng bị cảnh tượng trước mắt làm dịu lại.

Thằng nhóc trong lòng nhìn thấy cô, trên mặt nở nụ cười hào hứng, dang hai tay về phía Kỷ Khinh Khinh, hai chân ngắn nhỏ kích động quẫy đạp.

Kỷ Khanh Khanh đi về phía Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành quay đầu: "Về rồi à?"

Kỷ Khanh Khanh cười nhận lấy Chu Chu từ tay Lục Lệ Hành, hôn lên má cậu nhóc một cái, quay đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng của Lục Lệ Hành.

"Ừm, về rồi."

Ánh mặt trời chiếu xuống làm bóng của ba người đổ thật dài trên mặt đất.