Quyển 2 - Chương 30

Ngụy Thương đang điều tra gần tháp, bối rối khi bị thị nữ có vẻ là của phủ Túc tướng quân mời đi. Túc Lưu Vân muốn không dính dáng đến bọn họ nữa, để cho bọn họ có thể tự do tự tại đi tìm kiếm hạnh phúc, mọi người đều hiểu ý đồ của hắn.

Nhưng thị nữ kia lại nói, có vẻ Ninh tướng quân đang gặp rắc rối ở tháp Tú Xuân... Chờ đã... chẳng phải là Ninh phó tướng biệt tăm biệt tích từ khi họ trở lại kinh đô đó sao? Ngụy Thương không dám chần chừ, vội vàng giao việc lại cho thuộc hạ, đi theo thị nữ kia vào tháp từ cửa sau.

"Ngụy tướng quân, là phòng này" Đến Thiên Tử lâu, thị nữ thấp giọng nói, rồi cung kính bước đi.

Trong lòng Ngụy Thương lúc này đang có rất nhiều ngờ vực. Chàng mơ hồ liệu Ninh phó tướng có phải ca ca của Uyển Thanh quận chúa không, nhưng chàng vẫn chưa tận mắt nhìn được dung mạo của Uyển Thanh quận chúa, nghi ngờ như vậy có phải hơi quá? Bỏ đi, điều đó có ý nghĩa gì chứ. Khi còn ở Định Viễn Quan, bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử. Ngụy Thương nguyền rủa bản thân vì đã trở về kinh đô, tình nghĩa bao lâu đã chả mấy mà hòa vào những thú tiêu dao, những du͙© vọиɠ phù phiếm.

Không chút do dự, chàng đưa tay mở cửa. Đập vào mắt là một bức bình phong lớn, vẽ một chú nai con đang chậm rãi tìm kiếm những ngọn cỏ mọc dọc lối vào hang, mà không biết trong hang có một con cọp đang chực sẵn nuốt chửng nó. Bức bình phong càng trở nên mờ ảo khi căn phòng không một ánh nến. Ngụy Thương nhận ra đây là một cái bẫy, chàng chuẩn bị rời đi trước khi có bất trắc xảy ra. Bỗng một thanh âm trong trẻo quyến rũ vang lên từ bóng tối:

"Ngài đến rồi sao?"

Ngụy Thương nhận ra giọng nói đó ngay tức khắc... là của Giai Di công chúa. Tim chàng liền đập loạn xạ, tâm trí rối bời không biết nên đi hay ở. Giọng nói đó, cùng với khung cảnh này, tựa như nàng đang chờ một người nào đó đến.

Ngài ấy đến rồi... Giang Chi Nguyệt nếu trước mặt không phải là Túc Lưu Vân thì có lẽ nàng đã mất kiểm soát từ lâu. Dù chỉ mới gặp qua Túc Lưu Vân vài lần, nhưng bóng hình anh dũng ấy đã sớm chiếm trọn một khoảng trong tim nàng.

Cách hắn bước đi trông như một con báo săn mồi: nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng cũng thật tao nhã khiến kẻ bị ngắm trúng phải rùng mình. Khi cùng với Ninh Uyển thưởng trà, Giang Chi Nguyệt cũng uống một lượng nhỏ xuân dược để lấy lòng tin của cô. Toàn thân nàng nóng lên không chỉ vì thuốc phát tác, mà vì suy nghĩ về cuộc vui của mình và Túc Lưu Vân sắp diễn ra, rồi hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với nàng.

Nàng đã chuẩn bị từ trước, sớm dập hết nến để không khí bớt ngại ngùng. Giang Chi Nguyệt cố tình hỏi để đối phương biết bản thân là công chúa, xem hắn có phản ứng như nào, nhưng không ngờ một người vốn tưởng chính trực như Túc Lưu Vân vẫn bước vào. Trong lòng hắn rõ ràng vẫn có nàng! Giang Chi Nguyệt phấn khích đến lạ. Ninh Uyển ơi là Ninh Uyển, ngươi vẫn chỉ là một cô nương ngu ngốc mà thôi, ngươi nghĩ Túc Lưu Vân sẽ chỉ yêu mình ngươi?

Khi bóng người đó tiến lại gần giường của nàng, hơi thở nam tính hòa quyện trong không trung, Giang Chi Nguyệt nhắm mắt tận hưởng mùi hương của hắn, bật ra tiếng rêи ɾỉ mị hoặc, cánh tay thon dài vươn ra quấn lấy cổ nam nhân.

Động tác của nam nhân cuồng nhiệt, nhưng lại rất vụng về. Thậm chí người đó còn không dám hôn nàng, như thể đang kính sợ thân thể cao quý của nàng. Cũng phải thôi, có lẽ hắn đã đọc được bức thư mật nàng gửi cho hắn, hắn cho đến giờ vẫn rất tôn trọng nàng... Da đầu tê rần, Giang Chi Nguyệt lại càng bám chặt nam nhân.

Một khắc sau, cả căn phòng ngập mùi xuân tình, Giang Chi Nguyệt hài lòng thở hổn hển khi nam nhân rút ra bắn lên bụng nàng. Bây giờ có lẽ "kẻ da^ʍ phụ" kia đã bị Mai Nhược Tâm tóm rồi.

Nghĩ đến viễn cảnh Ninh Uyển cùng Ngụy Thương bị bắt tại trận bị truyền ra ngoài, danh tiếng của Ninh Uyển chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó Túc Lưu Vân vì không muốn ảnh hưởng sẽ hòa ly Ninh Uyển, chính thức thành thân với nàng một cách long trọng. Nghĩ đến thôi Giang Chi Nguyệt đã thấy phấn khích rồi.

Đôi chân ngọc vây lấy eo nam nhân, đôi môi đỏ mọng hé mở mời gọi: "Lưu Vân... chúng ta làm nữa nhé?"

Nam nhân đột nhiên cứng đờ người, trán đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống dưới chân nàng.

Giang Chi Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, liền đốt nến lên. Ngay khi nhìn thấy dung mạo nam nhân, khuôn mặt nàng trở nên dị dạng một cách đáng sợ.

(P/S: Giang Chi Nguyệt muốn gài Ninh Uyển cùng Ngụy Thương, còn nàng ta sẽ chiếm hời Túc Lưu Vân. Nhưng Túc Lưu Vân đến ngăn chặn kịp thời, đổi lại là hắn cùng Ninh Uyển, còn Ngụy Thương rơi vào tay Giang Chi Nguyệt)