Quyển 2 - Chương 32 (Kết thúc)

Sau khi rời khỏi tháp Tú Xuân, Ninh Uyển thấy Tiểu Tình đang run rẩy khóc đằng sau một cây liễu.

Thấy Ninh Uyển đi ra, Tiểu Tình bất chấp ánh mắt dòm ngó của người qua đường, tiến đến quỳ xuống cầu xin Ninh Uyển: "Xin phu nhân, hãy cứu ấu đệ của nô tì..."

"Ngươi đứng dậy đi rồi chúng ta bàn bạc" Ninh Uyển đưa tay đỡ Tiểu Tình, đưa nàng lên xe ngựa. Túc Lưu Vân ý thức được sự tình có vẻ nghiêm trọng, theo sau mà không thắc mắc gì.

Sau khi tra hỏi kĩ càng, họ mới biết Giang Chi Nguyệt còn gửi một bức thư cho Túc Lưu Vân. Tiểu Tình liếc trộm thấy trên phong thư không có con dấu của phủ công chúa, nổi lên nghi ngờ bèn quay trở lại Hầu phủ vừa để báo tin cho Túc Lưu Vân. Một khắc sau khi Túc Lưu Vân đi khỏi, Hầu phủ nhận được một phong thư giống hệt với phong thư Tiểu Tình nhìn thấy. Mở ra, khuôn mặt Tiểu Tình dần biến sắc khi đọc từng dòng chữ.

Tiểu Tình vừa ra ngoài thì Ngụy Thương đến muốn xin lại phong thư cho công chúa, với lí do gửi nhầm. Nhìn sắc mặt hốt hoảng như bị bắt gian của Tiểu Tình, chàng biết Tiểu Tình đã đọc bức thư đó. Chàng định gϊếŧ người để bịt miệng, nhưng cuối cùng lại không đành lòng xuống tay với Tiểu Tình. Khi đi chàng còn để lại lời nói: "Ta sẽ nói với công chúa ta đã đốt bức thư đó"

"Chính là nó" Tiểu Tình lấy từ trong túi áo một tờ giấy trắng, Túc Lưu Vân đón lấy, biểu cảm hắn y hệt Tiểu Tình lúc mở bức thư.

"Dừng lại!" Ninh Uyển vén rèm nói với phu xe, mắt nghiêm túc nhìn phu quân: "Quay trở lại hoàng cung, càng sớm càng tốt"

Trước sự bối rối của Túc Lưu Vân, nét mặt Ninh Uyển cũng dần căng thẳng, cô không dám giấu diếm hắn nữa. Từ lúc câu chuyện bắt đầu khi Ninh Uyển chặn một mũi tên cho Túc Lưu Vân ở Định Viễn Quan, bí mật của Giang Chi Nguyệt đã được tiết lộ.

"Ý của nàng là, mũi tên đó là do công chúa an bài?" Túc Lưu Vân cau mày.

"Đúng vậy, chất độc có màu vàng đen đó là loại độc chỉ được chế tạo bởi đội quân Đại Khải. Lúc đó Tiểu Tình nói đã nghe được cuộc trò chuyện bí mật của công chúa.

"Vâng, thưa phu nhân, lúc đó nô tì còn ở trong phủ công chúa. Trước khi Túc tướng quân trở về, nô tì đã vô tình biết được một căn phòng bí mật của công chúa. Khi đó nàng thấy công chúa nhận được thư từ một con chim bồ câu, sau khi đọc, nàng thấy công chúa lập tức nổi giận và lấy tên bắn chết con chim đưa thư. Nàng còn nghe được công chúa lầm bầm: "Hừ, ta thật vô dụng, chỉ có thể bắn chết con chim này, lại không thể bắn chết ả tiện nhân kia"

Thời gian không còn nhiều, Ninh Uyển không để Túc Lưu Vân suy nghĩ lâu. Cô tiết lộ mọi chuyện từ lúc nhỏ nguyên chủ đã bị ám ảnh bởi Túc Lưu Vân ra sao, lại có thêm sự khích tướng của công chúa.

Sau đó cô biết được công chúa bí mật nuôi dưỡng một đám hài tử chưa trưởng thành, bây giờ lại còn trắng trợn dụ dỗ Túc Lưu Vân, cùng với bức thư bí mật đáng ra phải được gửi cho Túc Lưu Vân đó, Ninh Uyển chợt có một suy nghĩ táo bạo: Giang Chi Nguyệt thật ra đã có tham vọng tạo phản từ lâu. Nuôi dưỡng một đám hài tử để khi chúng trưởng thành sẽ là những con rối tiêu khiển cho mục đích của nàng. Nhất quyết dành được Túc Lưu Vân là để lôi kéo hắn về phe mình, vì nàng ta biết trên dưới đội quân Đại Khải đều một mực coi Túc Lưu Vân là chủ soái.

""Túc Lưu Vân?" Ninh Uyển huơ tay trước mặt Túc Lưu Vân còn đang thẫn thờ, lại bị hắn nắm lấy.

"Vậy là từ nhỏ nàng vẫn luôn mến mộ ta?"

"Ừm... đúng là như vậy..."

"Hóa ra trước mặt binh lính nàng luôn chống đối lại ta là để dành sự chú ý từ ta?"

"..."

"Nàng gia nhập đại quân cũng là vì lo lắng cho sự an nguy của ta?"

"Đúng vậy, nhưng giờ chúng ta phải vào cung đã..."

"Đừng nói nữa..." Túc Lưu Vân ôm chặt Ninh Uyển vào trong lòng, giọng điệu đầy xót xa: "Uyển nhi, là ta có mắt như mù không nhìn ra tâm ý của nàng, suýt thì lỡ mất ý trung nhân. Nàng đừng lo, ta sẽ dần dần bù đắp cho nàng. Ta yêu nàng, Uyển nhi à.."

Trời ạ, hắn nghĩ cái gì vậy? Giờ phút này còn ở đây nói mấy lời sến súa đó là sao? Ninh Uyển rủa thầm nếu xe không đến được hoàng cung nhanh, sự tình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng đến hoàng cung."

"Suỵt! Đừng nói gì hết, ta biết phải làm sao rồi. Nữ nhân ác độc đó..." Túc Lưu Vân kiên quyết: "Nàng ta muốn tạo phản hay chiếm ngôi hoàng đế cũng không liên quan đến ta. Sai lầm lớn nhất của nàng ta là cố tình làm hại nàng, ta nhất định sẽ trừng phạt nàng ta!"

"Làm sao có thể không liên quan đến ngài được chứ? Là nàng ta muốn lợi dụng ngài để lay động đại quân" Ninh Uyển đang định nói thì đột nhiên tiếng "ting ting" vang lên trong đầu

Là cái hệ thống từ đời nảo đời nào mới bò lên.

[Hệ thống: Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, dành được 30 điểm thuộc tính và 10000 xu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu, kí chủ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đếm ngược 4...3...2...1... bắt đầu chuyển!]

Này này này, cái hệ thống chết tiệt này! Bà đây còn chưa được thấy kết cục bi thảm của Giang Chi Nguyệt mà!

Ninh Uyển vùi đầu vào ngực Túc Lưu Vân, hoàn toàn bất tỉnh...