Chương 10: Vai ác được sư tổ sư đệ tranh nhau tẩy trắng

Vị này là kiếm cốt hiếm có trong ngàn năm, y là một kiếm đạo đứng đắn, mặc dù không tu vô tình, nhưng sự kiên cường của y có thể so với người tu vô tình.

Theo miêu tả của kịch bản, y có dung mạo vô song, tư chất trác tuyệt, chỉ là tính cách trời sinh quá lạnh lẽo và cô độc, khuôn mặt giống như như gió tuyết không thể tan trên ngọn tuyết trăm năm, khiến người ta cảm giác lạnh toàn thân, tựa như đóa hoa lạnh lùng chỉ có thể đặt xa tầm tay.

Vị Thần Vương này phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới miễn cưỡng HE với Lâm Quỳnh Nhân, nói là miễn cưỡng, đó là bởi vì đến cuối cùng thái độ của y đều không rõ ràng.

Nguyễn Nhứ lật nát hết kịch bản cũng không thấy y nói một câu thích với nữ chính, thái độ lúc nữ chính tỏ tình còn mơ hồ hơn.

Thế này thì sao gọi là HE chứ? Nguyễn Nhứ cảm thấy đây một kết cục tồi tệ, nếu không thì cũng là nhân vật sụp đổ.

May đây không phải là một quyển sách, chứ không nàng đã phải giúp tác giả xóa bình luận tiêu cực rồi!

Nguyễn Nhứ vừa nghĩ vừa móc ngọc bội dùng để liên hệ nội bộ của nhân vật phản diện, chỉ là vừa móc ngọc bội ra, đã thấy hoa mắt, không biết mấy con chim mỏ nhọn chui ra từ chỗ nào đang lao về phía nàng.

Nàng nhất thời bị mổ vào tay, đau đớn khiến nàng vứt ngọc bội xuống đất.

Nhưng mà chim mỏ nhọn không định bỏ qua cho nàng, tiếp tục lao về phía nàng, Nguyễn Nhứ định lấy kiếm của mình ra chiến đấu với nó.

Song vào lúc này, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống.

Chim mỏ nhọn vốn đang hung hãn lao tới lập tức bị cắt làm hai rơi xuống đất, bay nhảy mấy lần trở nên im lặng.

Nguyễn Nhứ tưởng là Úc Yến Sơ chạy đến nên không quan tâm lắm, nàng cúi người nhặt ngọc bội, lại không ngờ có một bàn tay cũng chạm về phía ngọc bội của nàng.

Thế là tay của nàng cứ vậy đặt lên tay của đối phương.

Mà bàn tay này thon dài, xương cốt rắn chắc, đầu bàn tay phủ đầy vết chai dày.

Đây vốn không phải là tay của Úc Yến Sơ.

Nguyễn Nhứ ngước mắt nhìn về phía trước, cuối cùng chạm phải đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của đối phương.

Đôi mắt nhìn đen nhánh, nhưng sâu trong con ngươi lại như đang chuyển hóa thành màu lam nhạt, giống như sương tuyết kết băng trên mặt hồ, khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Nguyễn Nhứ đứng dậy vội vàng lùi về phía sau mấy bước, sững sờ nhìn chằm chằm y một lúc, ánh mắt nhìn y từ trên xuống dưới, thấy y mặc áo gấm màu băng lam thêu cây râm bụt bằng tơ vàng đặc trưng, lúc này mới xác nhận thân phận của y.

Sư phụ của Lâm Quỳnh Nhân - Phượng Nhã Quân? Sao y lại xuất hiện ở đây?

Không phải lúc này y đang bế quan à?

Nguyễn Nhứ nhìn đến sững sờ, không biết kịch bản xảy ra sai sót chỗ nào.

Phượng Nhã Quân lại không có biểu cảm gì, y đưa tay nhặt ngọc bội trên mặt đất lên, thoáng nhìn qua rồi đưa cho nàng, đoạn nói: "Cầm đi."

Nguyễn Nhứ nghe vậy thì hồi thần, tiến lên đưa tay cầm lại ngọc bội của mình rồi quay đầu định đi, chỉ là nàng vừa quay đầu đã bị gọi lại.

"Chờ đã."

Thân thể của Nguyễn Nhứ cứng đờ, không đợi nàng kịp suy đoán ý đồ của y thì đã nghe y nói: "Tay cô bị thương."

Nguyễn Nhứ cụp mắt nhìn mu bàn tay, lúc nãy nàng bị chim mỏ nhọn mổ, bây giờ vết thương đã chảy máu.

Nàng đưa tay che vết thương, lấy tốc độ cực nhanh mở miệng: "Không sao, vết thương nhỏ này một lát sẽ lành thôi.”

“Mùi máu tanh sẽ thu hút đám chim mỏ nhọn, nếu xử lý trễ sẽ dẫn tới nhiều bầy chim hơn."

Y dùng giọng điệu bình thản và tỉnh táo nói lời không có chút tình cảm, Nguyễn Nhứ vừa bị lạnh run rẩy vừa đáp: "Ta sẽ xử lý ngay."

Cái lạnh này là cái lạnh thật sự, không phải do tâm lý, mà là hack vật lý.

Nàng vừa bôi thuốc bột vào vết thương vừa liếc nhìn Phượng Nhã Quân, y đứng nghiêm ở đó, quần áo kín kẽ không một nếp nhăn, một thanh liễu kiếm sương lạnh trôi nổi bên cạnh y, như sương hoa tung bay trong tuyết.

Kể cầm đầu khiến nàng bị lạnh chính là thanh kiếm phủ đầy sương đang tung bay kia, cũng không biết thân thể của Phượng Nhã Quân được cấu tạo từ thép tấm hay thứ gì khác, bộ y không có cảm giác gì à?

Đầu óc của Nguyễn Nhứ hoạt động, càng lúc càng nghĩ nhiều, kết quả run tay một cái đổ quá nhiều thuốc bột.

Nàng rêи ɾỉ vì đau đớn, đôi mắt lập tức hiện lên hơi nước.

Cái này là thuốc gì vậy! Không phải Úc Yến Sơ nói thuốc này có tác dụng sao? Con mẹ nó đau quá rồi, không trộn lẫn với ớt bột đó chứ.

Nàng run lẩy bẩy vội vàng lắc tay để hất bớt thuốc bột dư thừa xuống dưới, nàng cũng muốn lấy thuốc ra khỏi vết thương nhưng vì sợ bị nhiễm khuẩn nên đành phải nâng lên gần môi thổi, thổi đi càng nhiều càng tốt.

Động tác của nàng vừa buồn cười vừa sinh động, đôi mắt ngấn chút nước khiến người ta trìu mến, đôi mày cau lại, khiến người nhìn không đành lòng đứng ngoài quan sát.

Phượng Nhã Quân ở bên cạnh nhìn một lúc, rồi đưa tay nói: "Đưa tay cho ta."

Nguyễn Nhứ dừng động tác thổi thổi của mình lại, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn y, đôi mắt đỏ bừng, chớp mắt một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay của y.

Nhiệt độ cực nóng chợt đánh tan cái lạnh trong lòng bàn tay.

Ngón tay y hơi cuộn lại, khẽ cụp mắt nói: "Để ta xem thử giúp cô."