Chương 2: Vai ác được sư tổ sư đệ tranh nhau tẩy trắng

Lúc này khoảng cách của bọn họ rất gần, có lẽ chỉ cách một nắm tay là có thể mũi kề mũi với nhau.

Một bàn tay của Nguyễn Nhứ bị cậu nắm chặt ở trong tay, bàn tay khác kéo tóc của cậu, tuy nàng…… Tuy nàng ngồi xổm kế bên người của cậu, nhưng ở xa nhìn lại chẳng khác gì cưỡi lên người cậu cả.

Úc Yến Sơ nhìn đôi mắt xinh đẹp bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt từ khoảng cách gần mà có chút giật mình, trái tim vốn đã đập dồn dập vì nhìn thấy nàng lúc này lại còn đập mạnh hơn.

Chắc là mê huyễn hương đang phát huy tác dụng rồi.

Úc Yến Sơ bụng nghĩ, tầm mắt lại không chịu dời khỏi mặt nàng, ngược lại cố gắng ngẩng đầu tiến lại gần nàng.

Nguyễn Nhứ không rõ ý của cậu, nàng vốn đang tức giận chờ câu trả lời của cậu, nhưng nhất thời lại không biết cậu muốn làm gì.

Cho đến khi má nàng truyền đến cảm giác ướŧ áŧ và nóng bỏng.

Tay nàng run rẩy, buông lỏng tóc của cậu ra, trong mắt tràn đầy sự hoài nghi và khϊếp sợ.

Cậu cậu cậu……

Con mẹ nó! Lại hôn nàng!

Nguyễn Nhứ khϊếp sợ nhìn về phía Úc Yến Sơ, lúc này cậu cau mày vì đau, bởi động tác buông tay của Nguyễn Nhứ khiến đầu cậu đập xuống đất, khuôn mặt tuấn tú vốn đã trắng bệch lại càng thêm tái nhợt.

Đôi môi mỏng hôn lên má của Nguyễn Nhứ cũng hơi mím lại, trông có vẻ không vui.

Con mẹ nó còn có mặt mũi mà không vui á, Nguyễn Nhứ liền tát cậu một cái.

Một tiếng “bốp” vang dội ở trong rừng, theo sau âm thanh đó là một giọng nói có phần giật mình vang lên từ phía sau.

“Các người…… Đang làm gì vậy?”

*

Trên gương mặt của thiếu niên có một dấu tay đỏ bừng, song lại không có vẻ tức giận.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Nguyễn Nhứ đang ở cách xa mình, trong mắt hiện lên vẻ u ám và uể oải.

Lúc này Nguyễn Nhứ đang mất kiên nhẫn tiến lên một bước cầm một chiếc lá trút giận, căn bản không để ý đến ánh mắt của cậu.

“Lúc nãy nàng ta không làm gì ngươi chứ?” Lâm Quỳnh Nhân tới gần Úc Yến Sơ dò hỏi, nàng cau mày nhớ lại cảnh vừa nhìn thấy lúc nãy.

“Giờ trên người ngươi vẫn còn mê huyễn hương, tốt nhất nên cẩn thận chút.”

Lâm Quỳnh Nhân nghĩ đến hình ảnh Nguyễn Nhứ quay người bỏ chạy khi bọn họ gặp được yêu thú liền thấy hơi khó chịu, nhưng nàng ấy không nói gì thêm, dù sao đó cũng là sư tỷ, dù danh tiếng không tốt thì cũng không đến mức nàng ấy nói xấu sau lưng nàng.

Úc Yến Sơ không có phản ứng gì với lời nói của nàng ấy, thực ra cậu không nghe thấy nàng ấy nói gì cả, đầu óc bây giờ của cậu toàn là cảm giác run rẩy cả người khi cậu hôn lên má Nguyễn Nhứ kia.

Cái cảm giác này…… Nói thế nào nhỉ……

Nếu mê huyễn hương có thể làm được đến cỡ này, thì chắc cậu…… tiêu mất.

Nguyễn Nhứ không biết hai người bọn họ đang thì thầm cái gì, nàng cũng hoàn toàn không muốn biết.

Thấy tới một con đường phân nhánh, nàng nhìn hai người kia, cất bước lén qua, chỉ là mới đi được vài bước, phía sau nàng liền vang lên tiếng gọi của ma quỷ.

“Sư tỷ, tỷ định đi đâu vậy?”

Nguyễn Nhứ cứng cổ quay đầu lại nhìn, thì thấy không biết Úc Yến Sơ đã đứng ở phía sau nàng từ khi nào đang thân thiết chào hỏi mình, nếu bỏ qua sự buồn bực và nặng nề trong mắt cậu, thì trông họ như rất thân thiết.

“Ta đi hái trái quýt.”

Nguyễn Nhứ bị phát hiện cũng không hoảng hốt, bình tĩnh bày tỏ sự hoảng sợ của mình.

Úc Yến Sơ gật đầu, tự nhiên đi theo sau nói: “Trong rừng không an toàn, ta đi với sư tỷ.”

Chân cậu vừa bước về phía Nguyễn Nhứ một bước thì Nguyễn Nhứ liền lùi về phía sau một bước, nàng hơi tức giận nói: “Dừng lại! Ta không đi nữa, đệ quay lại đi!”

Lúc này Úc Yến Sơ mới dừng bước, ánh mắt nhìn nàng có chút u ám.

“Sư tỷ…… Sợ ta ư?”

Nguyễn Nhứ bị cậu nhìn mà cả người dựng lông, chỉ có thể gọi Lâm Quỳnh Nhân ở bên cạnh: “Lâm Quỳnh Nhân, muội mau lôi tuỳ tùng nhỏ của muội ra đi, đừng để cho hắn nổi điên ở chỗ ta nữa!”

Lâm Quỳnh Nhân không hiểu phản ứng của Nguyễn Nhứ, càng không hiểu phản ứng của Úc Yến Sơ.

Nàng ấy biết Úc Yến Sơ, dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nàng ấy biết rất rõ về cậu.

Cậu quái gở, chưa từng quan tâm đến những chuyện khác, bởi vì bọn họ đã quen nhau lâu rồi nên cậu mới đối xử với nàng ấy hơi khác những người khác, song sự khác biệt này đặt ở trên người Nguyễn Nhứ dường như chẳng là gì cả.

Vừa rồi nếu không phải Úc Yến Sơ mở miệng, nàng ấy cũng không biết chuyện Nguyễn Nhứ định lén chạy trốn, có thể thấy sự chú ý của cậu đặt ở nơi nào.

“Yến Sơ, việc ưu tiên trước mắt là trở lại nơi tập hợp gặp mặt các sư đệ sư muội.”

Tầm mắt nàng ấy liếc nhìn Nguyễn Nhứ, lại mở miệng nói: “Hy vọng sư tỷ có thể yên lặng làm tròn trách nhiệm theo chúng ta về, đừng gây phiền toái gì nữa.”

Tuy rằng không nói rõ, nhưng ý lại đang bảo nàng đừng cố trốn đi nữa.

Nguyễn Nhứ bĩu môi, không phản bác.