Chương 3: Vai ác được sư tổ sư đệ tranh nhau tẩy trắng

Đoạn đường kế tiếp khá yên bình, tuy Nguyễn Nhứ định tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mỗi lần nàng vừa chuẩn bị hành động, Úc Yến Sơ tựa như có đôi mắt sau gáy quay đầu lại nhìn nàng, dù cậu chưa từng nói lời nào, nhưng đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia tràn ngập lời cậu muốn nói.

Nguyễn Nhứ oán hận đá một chân vào cục đá, lòng oán giận đi về cùng bọn họ.

Trải qua trận chém gϊếŧ yêu thú lúc nãy, đám đệ tử có người bị thương có người hao tổn nội lực, lúc này mọi người đều im lặng ngồi thiền.

Lúc này có đệ tử vừa mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng của Lâm Quỳnh Nhân từ phía xa, vui vẻ nói: “Sư huynh và sư tỷ đã trở lại rồi!”

Lời này vừa nói ra, các đệ tử liền mở to mắt nhìn về phía Lâm Quỳnh Nhân, quả nhiên thấy bóng dáng của Lâm Quỳnh Nhân và Úc Yến Sơ.

Không chỉ như vậy, bọn họ còn thấy Nguyễn Nhứ đi theo phía sau với vẻ mặt không cam lòng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Nhứ, vẻ mặt bọn họ có chút vi diệu.

Dù sao hình ảnh Nguyễn Nhứ chạy trốn lúc gặp được yêu thú gần như đã ăn sâu vào lòng tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó.

Cho nên, tự nhiên bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Lâm Quỳnh Nhân giả vờ như không thấy bầu không khí kỳ lạ này, sau khi trở về liền nói: “Lúc nãy ta và Yến Sơ đã xem xét xung quanh rồi, ngoại trừ phía tây không thể đi thì các nơi khác đều ổn, nếu ai cảm thấy không khoẻ thì có thể ra ngoài ngay bây giờ.”

Lâm Quỳnh Nhân nói như vậy là có nguyên nhân, mặc dù lần này xuống núi lấy danh nghĩa là rèn luyện, nhưng thật ra lại đang bí mật khảo nghiệm tư chất của đệ tử, chỉ cần bọn họ bình an sống sót trong rừng sâu này qua một tháng thì có thể vượt qua khảo nghiệm.

Chỉ có những người vượt qua mới đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn.

Không giống Lâm Quỳnh Nhân được nhận làm đồ đệ từ lâu vì thiên phú dị bẩm, những người này đều tập luyện chăm chỉ ở ngoại môn cho đến hôm nay, chính là để thông qua khảo nghiệm tiến vào nội môn tìm sư phụ tốt.

Bởi đệ tử ngoại môn chỉ có thể xem như đệ tử tạp dịch, đệ tử tiến vào nội môn mới có thể gọi là đệ tử của Thái Uẩn Tông.

Cho nên sau khi nghĩ xong, những đệ tử mở miệng nói: “Mặc cho sư tỷ quyết định.”

Ý này là không ai muốn rời khỏi cả.

Lâm Quỳnh Nhân gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nhứ, toan nói: “Vậy tiếp theo làm phiền sư tỷ dẫn đường rồi.”

Nguyễn Nhứ bị buộc phải đứng đầu sóng ngọn gió, nàng đành lại đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội.

Chỉ là bầu không khí khác với lần trước, lần này không có ai muốn nói chuyện với nàng, họ đều cố ý hoặc vô tình cách xa nàng.

Nếu tất cả mọi người đều đối xử với Nguyễn Nhứ như vậy thì nàng càng vui vẻ, chỉ là……

Nàng nhìn Úc Yến Sơ đi theo phía sau mình, toan nói: “Đệ có thể cách xa ta ra một chút được không.”

Úc Yến Sơ chớp mắt, không nói chuyện, lùi lại một bước.

“Giống với bọn họ ấy, cách xa ta ra.”

Nguyễn Nhứ chỉ vào những người ước gì nàng biến mất mà nói.

“Thế thì không được.” Úc Yến Sơ mở miệng, giọng của cậu có hơi khàn khàn, giống như bị cảm lạnh.

“Ta sợ sư tỷ lại lén chạy trốn nữa, cho nên ta có trách nhiệm trông chừng sư tỷ.”

Lời cậu nói có lý, có cơ sở, khiến Nguyễn Nhứ không biết phản bác như thế nào, nàng chỉ có thể cau mày trừng mắt nhìn cậu, rồi dời mắt nhìn vào bản đồ.

Nhiệm vụ lần này của bọn họ là sống sót trong khu rừng rậm này qua một tháng, chỉ cần một tháng trôi qua, bọn họ xem như có đủ tư cách qua khảo nghiệm.

Nhưng cốt truyện này không liên quan gì đến Nguyễn Nhứ, nàng chỉ chịu trách nhiệm quấy rối, chứ không chịu trách nhiệm khiến bọn họ trưởng thành.

Nhưng vào lúc này, mặt đất rung chuyển, cách đó không xa vang lên tiếng kêu kỳ lạ, một lượng lớn hình bóng di chuyển trong rừng với tốc độ siêu nhanh, lao về phía bọn họ.

Lâm Quỳnh Nhân luôn cảnh giác lên tiếng nhắc nhở: “Là Phi Ảnh Hồ, mọi người cẩn thận.”

Nói xong nàng ấy liền chạy về phía Úc Yến Sơ, chỉ là nàng ấy vừa mới bước được một bước đã đứng lại tại chỗ.

Bởi vì nàng ấy thấy Úc Yến Sơ vươn tay trái dùng trường kiếm chặn Nguyễn Nhứ ở phía sau.

Nguyễn Nhứ có hơi mơ hồ, nàng nắm chặt tay mình bất động, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của thiếu niên: “Sư tỷ đừng sợ, ta bảo vệ tỷ.”

Sợ cái rắm! Ngươi có thể buông tay ra được không, đừng cản trở bà đây chạy trốn.

Nguyễn Nhứ thầm tức giận, song lại không dám lớn tiếng kêu bíp bíp*, trong tình huống này nếu nói thêm một tiếng bíp bíp sẽ dễ bị bỏ mạng.

*Đại loại là mấy từ chửi tục.

Nàng vẫn chưa đến thời gian đăng xuất, tan ca sớm sẽ bị trừ tiền lương mất!