Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Phản Diện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 4: Vai ác được sư tổ sư đệ tranh nhau tẩy trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy đã bỏ lỡ thời gian chạy trốn tốt nhất, nàng cũng dứt khoát bất động, nhìn thiếu niên vung kiếm bảo vệ nàng ở phía trước.

Dáng vẻ thiếu niên vung kiếm cực kỳ sắc bén, khóe mắt dường như đều lạnh lùng theo đường kiếm, đôi mắt đen nhánh đẹp đẽ càng lộ ra sự lạnh lùng và vô hồn.

Điều này không khỏi khiến Nguyễn Nhứ nhớ đến miêu tả về thiếu niên trong cốt truyện.

Mặc đồ đen, mang theo một thanh kiếm mỏng, một người làm loạn Tu chân giới.

Nhưng từ sau khi quen biết Lâm Quỳnh Nhân, cậu che giấu sự bất thường của mình, kiềm chế sự buồn bực, từ đây chỉ vung kiếm vì một mình nàng ấy.

Có lẽ đây là sứ mệnh của cậu, cũng là đích đến cuối cùng của cậu.

Nguyễn Nhứ suy nghĩ đến ngây người, không biết Phi Ảnh Hồ xung quanh đã bị Úc Yến Sơ tiêu diệt sạch sẽ từ khi nào.

Mà Úc Yến Sơ lấy tay cầm kiếm, cúi người xuống dựa vào một tảng đá gần đó.

Lúc Nguyễn Nhứ hồi thần, đã thấy cậu nghiêng người dựa vào tảng đá cuộn người lại, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng có chút run rẩy của cậu.

Đây… Chẳng lẽ là bị thương?

“Đệ chờ nhé, để ta gọi Lâm Quỳnh Nhân cho đệ.”

Dù sao cũng là vì bảo vệ bản thân, nên nàng vẫn sẵn lòng giúp đỡ chuyện này, chỉ là nàng vừa mới đứng dậy định quay người lại, thì cổ tay đã bị tóm lấy.

Những ngón tay của thiếu niên rất nóng, nhiệt độ như lửa lan tỏa từ làn da mỏng đến cổ tay nàng.

“Đệ làm gì vậy, ta đi gọi Lâm Quỳnh Nhân cho đệ.”

Nguyễn Nhứ cảm thấy chắc cậu bị đau đến choáng luôn rồi, nàng không so đo với cậu, nàng vươn tay bẻ ngón tay cậu ra định quay người đi tìm Lâm Quỳnh Nhân.

Chỉ là nàng chưa kịp hành động, bàn tay vốn đang siết chặt cổ tay nàng biến thành ôm lấy eo nàng, sau đó trước mắt quay cuồng, nàng bị đè vào tảng đá.

Bàn tay của thiếu niên giữ chặt tay và eo của nàng, mà môi nàng lại ẩm ướt và nóng bỏng.

...

Đến khi Lâm Quỳnh Nhân chăm sóc những đệ tử kia xong đi tới, thì thấy Nguyễn Nhứ đang dựa vào tảng đá, vẻ mặt giận dữ, mà Úc Yến Sơ đang ngồi thiền ở phía bên kia tảng đá một mình.

Nhìn có chút kỳ lạ không nói ra được, nhưng Lâm Quỳnh Nhân cũng không để trong lòng.

Bây giờ nàng ấy khá lo cho trạng thái của Úc Yến Sơ, bởi vì trước đó khi hai người bọn họ ở trong rừng dò đường, Úc Yến Sơ vì bảo vệ nàng ấy nên đã hít phải mê huyễn hương do yêu thú phun ra, mặc dù lúc ấy cậu đã dùng nội lực miễn cưỡng ngăn lại, song hồi nãy cậu dùng nội lực lớn để ra trận, chắc chắn sẽ lại khơi dậy mê huyễn hương còn sót trong cơ thể cậu.

Nghĩ vậy nàng ấy liền đến trước mặt Úc Yến Sơ, vừa định hỏi tình huống của cậu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của cậu lại dừng lại.

Khuôn mặt tuấn tú vốn trắng nõn bây giờ có hai dấu bàn tay đỏ bừng bên trái bên phải, bên phải đã hơi nhạt, nhưng bên trái trông có vẻ vừa mới ra lò, rất đỏ tươi.

Dường như nhận ra trước mặt có người, Úc Yến Sơ hít một hơi thu hồi tư thế, mở mắt nhìn nàng ấy, toan nói: "Có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt của Lâm Quỳnh Nhân dời khỏi dấu vết trên mặt cậu, ân cần hỏi han: "Ngươi thấy ổn chứ?"

Đôi mắt của Úc Yến Sơ khẽ nhúc nhích, trên môi còn đọng lại hương thơm dịu dàng, hiếm khi cậu cụp mắt, cảm giác như bên tai có hơi nóng.

"Vẫn ổn."

Lâm Quỳnh Nhân dừng ở bên môi bỗng nhiên chớp mắt, nàng ấy nhìn cậu, giống như đang nhìn thấy động vật lạ gì đấy.

"Sao vậy?" Thấy nàng ấy không nói lời nào, Úc Yến Sơ ngước mắt nhìn nàng ấy, giữa lông mày hơi nhíu lại, có vẻ khó hiểu.

"Nếu không được thì ngươi hãy liên hệ với sư môn, với thiên phú của ngươi dù không qua được khảo nghiệm cũng sẽ được nhận vào nội môn." Nghẹn một lúc, Lâm Quỳnh Nhân mới nói ra câu này.

Trông Úc Yến Sơ rất kỳ lạ, nàng ấy chỉ hỏi cậu một câu mà thôi, vậy mà cậu lại đỏ tai, hơn nữa còn là đỏ ở diện tích lớn.

Mà mặt cậu bị đánh thành như vậy rồi, nào trông giống như ổn chứ.

Phải chăng mê huyễn hương này không chỉ khiến người ta có những xúc động ở phương diện kia, mà đầu óc cũng trở nên ngu ngốc sao?

Hay kiềm chế lâu quá nên có gì đó rồi.

"Ta không sao." Úc Yến Sơ quay mặt đi, không muốn nói về chủ đề này.

Lúc này khuôn mặt của cậu vẫn còn hơi đỏ, không phải do sưng đỏ, mà là loại trong lớp trắng nõn lộ ra màu đỏ, tóc đen ẩm ướt dính vào trán khiến cậu có hơi yêu khí.

Giống như nam yêu tuấn tú hút hồn nhưng bản thân lại không biết.

"Nếu ngươi không được thì..."

Lâm Quỳnh Nhân nhìn cậu, nghẹn một câu: "Xả ra thử."

Nói ra lời này, mặt nàng ấy cũng hơi đỏ, dù sao cũng là cô nương, nói chủ đề này sẽ không được tự nhiên lắm.
« Chương TrướcChương Tiếp »