Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Phản Diện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 6: Vai ác được sư tổ sư đệ tranh nhau tẩy trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyễn Nhứ thở dài một hơi, vỗ nhẹ bả vai Úc Yến Sơ nói: "Đã vậy thì ta cũng không so đo với đệ nữa, chẳng qua đệ đừng kìm nén chuyện này, không phải là đã có sẵn người rồi à?"

Nguyễn Nhứ có ý ra hiệu cậu nhìn Lâm Quỳnh Nhân.

Lúc này Lâm Quỳnh Nhân đang bôn ba chữa thương cho các đệ tử, vừa thăm hỏi vừa lấy đan dược giúp trị liệu, dáng vẻ nàng ấy dịu dàng cười yếu ớt như tản ra ánh hào quang, so với sư tỷ dẫn đội là nàng hợp hơn rất nhiều.

Úc Yến Sơ nhìn thoáng qua liền dời mắt, cậu cũng không đáp lại lời nói nhảm của Nguyễn Nhứ, cậu hơi cụp mắt xuống, trong lòng có suy nghĩ riêng.

Cậu nhận ra nếu lại tiến lên giống trước đó sẽ chỉ khiến nàng bị dọa thôi, cứ vậy nàng sẽ không để cậu tới gần.

Chi bằng mượn mê huyễn hương hóa giải hiểu lầm, để nàng buông lỏng cảnh giác, cũng có thể để cậu tiếp tục tới gần nàng.

Vẻ mặt của Úc Yến Sơ không hiện điều gì, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ, Nguyễn Nhứ lại nhầm tưởng sự im lặng này của cậu là ngầm thừa nhận.

Dựa theo kịch bản, sau khi Úc Yến Sơ kết thúc rèn luyện sẽ được vị sư tổ bán tiên kia của Thái Uẩn Tông nhận làm đồ đệ, chỗ vị sư tổ kia ở do nội lực của bản thân nên biến thành Thái Diễn Sơn, nơi đó tuyết đọng đóng băng ba thước, Úc Yến Sơ ở lại Thái Diễn Sơn đúng mười năm mới ra ngoài.

Trong mười năm, Lâm Quỳnh Nhân và Úc Yến Sơ đều không gặp nhau, chứ đừng nói đến đến việc hai người sẽ thay đổi như thế nào qua mười năm, nên nếu bây giờ bọn họ không phát triển quan hệ, thì phải đợi mười năm sau mới có thể gặp nhau.

Cốt truyện mười năm không như bây giờ, đến lúc đó không dễ để xảy ra chuyện gì nữa, Nguyễn Nhứ là nhân vật phản diện tốt bụng giúp người khác làm niềm vui, nàng quyết định thành toàn cho Úc Yến Sơ.

Nguyễn Nhứ nhìn địa đồ, phát hiện cách đó không xa có đầu sông, nếu nàng nhớ không lầm thì hẳn là có rất nhiều cá ăn thịt người ẩn náu ở đầu sông đó.

Loài cá này như tên, sẽ ăn thịt người.

Bởi vì sống quang năm trong núi rừng có linh khí, lại có rất ít kẻ thù tự nhiên, nên những con cá ăn thịt người kia rất hung ác, miệng đầy răng nanh sắc bén, có thể cắn đứt cả đùi con người.

Ái chà, đây đúng là một điểm cốt truyện rất hay.

Sau khi quyết định xong, Nguyễn Nhứ liền nói: "Chắc bây giờ mọi người cũng mệt rồi, ta thấy cách đó không xa có một con sông, đến đó nghỉ ngơi một lát nhé."

Đám đệ tử mặc dù không thích nàng, nhưng cũng không có gì dị nghị với nàng, dù sao nàng cũng là sư tỷ tiền bối, chẳng ai thấy nàng sẽ hại người khác cả.

Nguyễn Nhứ cứ vậy dẫn theo đám người không chút dị nghị nào tới đầu bờ sông.

Bầu trời xanh thăm thẳm nổi bật dòng sông cũng trong xanh, một vùng nước chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng có mấy chiếc lá bồng bềnh tạo nên gợn sóng nhỏ.

Thoạt nhìn, trông rất vô hại và yên bình, chẳng ai nghi ngờ bên dưới con sông này sẽ ẩn giấu cá ăn thịt người cực kì hung ác cả.

Nguyễn Nhứ đứng tại bờ sông nhìn một hồi, sau đó ra vẻ ngạc nhiên quay đầu nói với Lâm Quỳnh Nhân: "Ta thấy hình như con sông này có cá, không bằng bắt hai con cá cho sư đệ sư muội bồi bổ nhé."

"Chỉ tiếc nội lực của ta thấp, sợ là không bắt được cá, sư muội, muội có thể lực tốt, hay muội xuống dưới bắt mấy con cá đi?"

Lâm Quỳnh Nhân nhìn về phía mặt sông theo nàng, lúc này có mấy đệ tử đang rửa mặt sửa sang ngay tại bờ sông, cũng không phát hiện có gì kỳ lạ.

Mặc dù nàng ấy thấy lạ khi Nguyễn Nhứ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại cảm thấy đây đúng là cách, có mấy đệ tử mới nhập môn chưa được bao lâu, không Tích Cốc được lâu chắc chắn sẽ cảm thấy trong bụng trống rỗng, nếu cứ liên tiếp gặp phải yêu thú, chắc chắn sẽ kiệt sức, chuyện này đúng là nên để nàng ấy làm thì phù hợp hơn.

Nàng ấy suy tư một lúc liền quyết định đến sông bắt cá, chỉ là chân trước vừa rời khỏi chỗ Nguyễn Nhứ, chân sau đã vang lên tiếng của Úc Yến Sơ.

"Sư tỷ muốn ăn cá, sao không gọi ta thế?"

Nguyễn Nhứ không thèm nhìn cậu, nghĩ thầm lát nữa cậu sẽ phải cảm ơn nàng thôi.

Đây chính là kỳ ngộ nàng tạo ra cho bọn họ đấy, hãy quý trọng đi, nhóc con.

Nghĩ đoạn, nàng nghe thấy tiếng hét của Lâm Quỳnh Nhân ở bờ sông, nàng ngước mắt nhìn thì thấy mấy con cá ngân quang có dáng vẻ xấu xí và hung ác ở trên mặt nước đang lao về phía Lâm Quỳnh Nhân.
« Chương TrướcChương Tiếp »