Chương 12: Đấu với nữ chính sẽ chết rất thảm?

Bạch Hương Tú nhíu mày, từ trước đến nay nàng không xử lý quá tốt những mối quan hệ xung quanh, nhưng cũng sẽ không đột nhiên đi công kích người khác. Người như thế này, dù lý do là gì cũng sẽ khiến người khác không thích.Nàng thu ánh mắt của mình lại, kết quả vô tình chạm phải ánh mắt của nam chính, hắn hắn hắn hắn hắn, hình như đang nhìn về phía nàng!

Nàng thiếu chút nữa bị dọa ngã xuống từ trên ghế, vội cúi xuống nhìn mu bàn chân, một lúc lâu sau cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác. Mãi đến khi hai vị phu nhân Xuân Hạ tặng lễ vật xong, mọi người cảm thán một lúc mới có thời gian nhìn nam phụ.

Quả nhiên là nam phụ một của quyển truyện, khí chất dáng vẻ đều tốt cả. Lại thêm sự thâm tình và địa vị tương xứng với nam chính, nếu có thể khiến hắn mang nàng ra thì ít nhất cũng sẽ không bị loạn côn đánh chết.

Nhưng quà của nàng có thu hút được sự chú ý của hắn không, có thể cướp chút danh tiếng của nữ chính không?

Vừa nghĩ đến chuyện nữ chính còn không lộ mặt cũng đã thu hút được sự chú ý của nam chính và nam phụ, nàng không khỏi có chút nhụt chí, nữ phụ đấu với nữ chính, quả nhiên sẽ chết rất thảm sao?

"Tú phu nhân, Tú phu nhân, đến ngài..." Vừa nãy còn tốt lắm mà, sao đột nhiên lại thất thần rồi? Tiểu Thi vội đến độ đầu đầy mồ hôi, thực sự sốt ruột mạnh mẽ chọc một cái lên người chủ tử nhà mình.

Bạch Hương Tú bị nàng ấy chọc cho kêu lên một tiếng, mơ hồ quay lại xoa vai mình nhìn Tiểu Thi.

Nha đầu này sao đột nhiên lại chọc nàng mạnh như vậy chứ. Lại nhìn Tiểu Thi nhìn về phía lão phu nhân bên kia ra hiệu, nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh, lúc này mới giật mình nhớ ra đến mình đi lên, à không, là đến lượt mình tặng lễ vật.

Lúc đầu nàng đã chuẩn bị đầy đủ, ai ngờ phút cuối lại thất thần, hoảng hoảng loạn loạn đứng lên, những ngôn từ hoa lệ trước đó nghĩ xong cũng quên sạch.

Nàng đành phải ấp úng nói: "Chúc, chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn." Câu này đến một đứa nhỏ cũng dùng được, nhất định nam phụ sẽ không nhìn nàng. Muốn khóc quá, làm sao bây giờ?

Bạch Hương Tú có một thói quen, chính là sốt ruột sẽ cúi đầu không dám ngẩng lên, hai tay có gì sẽ xoắn cái đó. Hiện trong tay nàng có khăn, cho nên cầm nó xoắn tới xoắn lui, uốn gối làm lễ cũng cảm thấy có chút khó chiu.

Nàng là một tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân có động tác như vậy cũng sẽ khiến người khác cảm thấy đó là cảnh đẹp ý vui. Trong mắt mọi người, lúc này Bạch Hương Tú đúng là thẹn thùng đáng yêu đến cực điểm, người ta cảm thấy khó để làm khó nàng.

Ngón tay lão phu nhân run lên, nữ nhiên này quả nhiên quá đẹp, ngay cả bà nhìn cũng có chút không đành lòng.

Hơi nhíu mày, quay sang lén nhìn nhi tử mình, thấy hắn không có biểu hiện gì thì yên tâm. Đúng là giống như phụ thân hắn, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, vì vậy nói: "Có lòng."

Lúc này Bạch Hương Tú mới dám đứng lên, sau đó nói: "Thϊếp thân chuẩn bị lễ vật tặng lão phu nhân, Tiểu Thi, cho người mang lên đi!"

Mang?

Tống Hiểu Nguyệt khẽ giật mình, lễ vật đều dùng để tặng, sao nàng lại là mang lên?

Vị phu nhân xinh đẹp này quả nhiên rất thú vị, thơ thú vị, người cũng thú vị. Híp mắt mỉm cười, sau đó đặt chén trà xuống bàn, muốn nhìn vật được mang lên là gì.

Mà lúc này Long Hành nhớ đến rễ cây kia, nàng không phải là bị điên thật đấy chứ, muốn tặng rễ cây cho mẫu thân thật à? Hôm nay khách đến phủ nhiều, hắn đã bắt đầu nghĩ cách giải vây như thế nào cho nàng.

Đúng lúc mọi người đang có những suy nghĩ khác nhau, một vật lớn được che kín bằng lụa đỏ được mang lên.

Ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy tò mò, các cô nương hoặc phu nhân bình thường cũng chỉ tặng kinh thư tự tay viết hoặc tranh gì đó, nàng mang đến thứ gì vậy?

Bạch Hương Tú tự mình đi qua kéo lụa đỏ xuống. Nhưng nàng là một người có tâm với nghề, không thích bản thân mình là tiêu điểm, ngược lại lại rất thích tác phẩm của mình được người khác vây quanh nhìn.

Sau khi bàn trà con lộ ra trước mặt mọi người, nàng thu lụa đỏ im lặng lùi sang một bên.

"Cái này..." Hai mắt lão phu nhân phát sáng, bà đúng là rất thích uống trà, cực kỳ thích bàn trà và đồ pha trà, nhưng loại vật kỳ lạ như bàn trà cát tường là lần đầu tiên thấy.

Bà nhận ra đây được làm từ rễ cây, trên mặt bàn có ba con gì đó hình thù kỳ quái nhưng lại cực kỳ trang nhã làm chân chống đỡ. Mặt bàn bóng loáng, mặc dù không phải là hình tròn như bình thường nhưng hình dáng kia nhìn kiểu gì cũng ra chữ thọ.

Cái này cũng không tệ lắm, cạnh chữ thọ có một con hạc tiên đứng thẳng, trên lưng hạc tiễn còn cõng thêm một quả đào mừng thọ. Đặt cái bàn ở đó như một tác phẩm nghệ thuật khiến người khác vui tai vui mắt, lại có giá trị thực dụng.

Nghĩ lại, nếu như có khách đến, dùng bàn này dâng trà cũng cực kỳ có mặt mũi.

Lão phu nhân không ngờ tiểu nha đầu kia sẽ có tâm như vậy, xem nàng rất muốn lấy lòng bà nha.

Đưa mắt nhìn về phía nàng, vốn cho rằng lễ vật của nàng được người thích thì sẽ rất vui vẻ, ít nhất thì mặt cũng sẽ kiêu ngạo mà ngẩng lên trời!

Ai ngời tiểu nha đầu đã đi sang một bên, trên mặt đỏ rực, khăn tay trong tay bị nàng vò qua vò lại, nhìn vô cùng gấp gáp.

Nhìn nàng có chút nào giống người được khen mà kiêu ngạo chứ, giống như lập tức muốn rời chỗ này vậy.

Không đúng, mắt lão phu nhân rất tốt, nhìn ngón tay của nàng rồi nhíu mày nói: "Ngược lại có lòng như vậy, dù sao cũng là người được yêu thương mà lớn lên, đừng tùy tiện làm tổn thương tay của mình. Ma ma, lấy Hàm Lộ cao cho Bạch thị."

"Vâng." Ma ma trả lời.

Bạch Hương Tú bị nhìn chăm chú nên có chút bối rối, thấy tay mình bị thương lại bị lão phu nhân nhìn thấy nên càng căng thẳng hơn. Nàng vội vàng giấu tay đi, dáng vẻ như một bông hoa nhỏ: "Thϊếp thân không sao."

Một nửa sự khẩn trương này của nàng là thật, nửa còn lại là cố tình.

Trong truyện nói lão phu nhân là người yêu thích rõ ràng, bà thích cô nương ôn nhu hiểu chuyện động lòng người, cực kỳ không thích nữ chính có chút ngỗ ngược, cũng không thích người có dã tâm quá lớn.

Bạch Hương Tú sợ lão phu nhân, cho nên tất nhiên muốn có ấn tượng tốt trước mặt nàng, thế là cứ thuận theo tự nhiên vừa sợ thật vừa sợ giả.

Đồng thời liếc nhìn nam phụ, thấy ánh mắt của hắn không rời khỏi cái bàn kia thì không khỏi ngơ ngác.

Nam phụ này cũng quá khó câu dẫn rồi, ngươi cần nhìn người chế tạo cái bàn nha! Đó mới là mục đích của nàng có được không hả?

Đáng tiếc, nam phụ Tống Hiểu Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không có nhìn nàng. Vì để nhìn cái bàn còn thuận tiện đứng lên đi đến trước cái bàn, sau đó nói: "A?"

Long Hành hỏi: "Sao vậy?" Có ý kiến với lễ vật này sao? Hắn cảm thấy rất tốt, cũng may không điên đến độ mang rễ cây đến tặng, rất tốt.

"Làm thế nào lại làm được chữ nhỏ như vậy?" Tống Hiểu Nguyệt chỉ vào cánh hạc tiên, lần này nhìn thẳng về phía Bạch Hương Tú.

Bạch Hương Tú đột nhiên bị nam phối để ý đến thì cực kỳ vui vẻ, nhưng nàng lại cảm thấy có chút lạc đề, rõ ràng nàng muốn đem bài thơ kia đến tay hắn, tại sao hắn lại chú ý đến việc khắc lên thế nào chứ?

Đây là vấn đề chuyên nghiệp, cần trả lời sao?

Đáp án tất nhiên là muốn, nàng biết nam phụ thích sự thông minh và tài hoa của nữ chính, đương nhiên còn có chút khí chất của bạch liên hoa nữa. Thế là nhỏ giọng thì thầm nó: "Là dùng châm khắc lên."

"Châm?" Tống Hiểu Nguyệt nhìn về tay Bạch Hương Tú, vậy mà lại hi sinh lớn như vậy cho lễ mừng thọ của lão phu nhân, xem ra nàng cố ý muốn bộc lộ tài năng trước mặt Lệ vương!

Chuyện nội trạch hắn đã thấy nhiều, cho nên mỉm cười không nói gì.