Chương 4: Nhìn nam phụ nào đó đến ngây người

Trong quyển tiểu thuyết "Tiểu phi bỏ trốn của vương gia" có không ít nam phụ, đơn giản là vì trên đường nữ chính liều mạng chạy trốn gặp đủ các loại nam phụ cường tráng.Trong đó duy nhất có một vị không phải quen trên đường chạy trốn, đó chính là nam phụ số một thâm tình Tống Hiểu Nguyệt, người cũng như tên, như ánh trăng sáng thanh lãnh cao quý, cuối cùng kết thúc cô đơn một mình.

Xuất thân của hắn cũng rất cao, đích tử của Tống quốc sĩ đương triều, nhi tử độc nhất của trưởng công chúa, trạng nguyên năm Bính Thần, người được gọi là Hiểu Nguyệt công tử!

Vị Hiểu Nguyệt công tử này là người duy nhất có thân phận ngang hàng với nam chính, đáng tiếc cuối cùng cũng không ôm được mỹ nhân về.

Bạch Hương Tú nhìn hắn, trong lòng quyết định im lặng tuyệt đối vì vị nam phụ này sau khi biết nữ chính từng bị Bạch Hương Tú hãm hại đã đến uy hϊếp nàng đấy!

Đương nhiên những chuyện này còn chưa xảy ra, bây giờ hình như nàng đang ngây người nhìn nam phụ nào đó, mặc dù thực ra nàng đang thất thần.

"Thật xin lỗi, khụ... Ta đang suy nghĩ chuyện khác." Thật xấu hổ, cái tật thấy gì thì ngẩn người này của nàng không thể sửa được, bị người ta hiểu nhầm thành hoa si thì sao bây giờ?

Ngược lại Tống Hiểu Nguyệt không để ý, cảm thấy phản ứng vừa rồi của nàng mới là bình thường.

Bạch Hương Tú cũng không muốn gặp nam phối làm gì, tìm âm thanh cứu mạng ban nãy mới quan trọng. Đột nhiên nàng chú ý đến một tấm vải đằng sau giày của nam phụ, sau tấm vải bố có một cái gai đen nhánh kỳ quái lộ ra.

Nhịp tim nàng dần tăng tốc, vừa nói vừa đẩy nam phụ sang một bên: "Tránh ra một chút, tránh ra một chút." Có phải nàng nhìn nhầm không vậy, cái này không phải là...

Vốn Tống Hiểu Nguyệt còn muốn nói vị cô nương này không cần phải xấu hổ, kết quả bản thân lại bị người ta đẩy ra, tiếp đó thấy nàng ngồi xuống cẩn thận nhìn một đống vải rách.

Khóe miệng không khỏi giật giật, từ khi nào hắn không bằng một đống vải rách bị vứt đi rồi?

Hắn vốn muốn đi, nhưng không hiểu sao lại bị hành động của cô nương này hấp dẫn, còn muốn ở lại xem nàng đang làm gì.

Kết quả phát hiện nàng dùng tay ấn một cái xuống vật dưới tấm vải rách, sau đó ngạc nhiên nói lớn: "Tìm được rồi, không ngờ lại tìm được thật." Sau đó nàng đưa tay lấy ra, tiếp đó nói lớn một tiếng.

Tống Hiểu Nguyệt không khỏi cau mày, biết rõ vật kia có gai còn đυ.ng vào, cô nương này cũng quá chủ quan rồi, nhìn ngón tay lành lặn bị đâm đến chảy cả máu rồi.

Hình như nàng cũng bị dọa, nhìn máu chảy mà không xử lý.

"Cô nương, tay của cô nương... bị thương rồi kìa?"

Hắn có lòng tốt nhắc nhở một câu, ai ngờ lại khiến cô nương kia hoảng sợ lùi về sau mấy bước, dường như không còn sự vui mừng mà lại có gì đó mất mác lắc đầu nói: "Không sao."

"Vật này có nhiều gai sẽ khiến người khác bị thương, chớ nên đυ.ng vào." Hắn thấy cô nương kia lại đưa tay đυ.ng vào thì nhắc nhở.

Lần này cô nương chỉ cầm tấm vải bọc vật kia lại, cảm xúc vẫn không tốt như cũ, nhàn nhạt nói câu tạ ơn với hắn, sau đó giơ tấm vải rách lên hỏi: "Xin hỏi, thứ này là của ai, ta muốn mua."

Tống Hiểu Nguyệt vốn dĩ muốn cười, thứ này rõ ràng là bị ném đi, ngược lại cô nương này lại thành thật như vậy. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy máu trên tay nàng lại cười không nổi. Nàng cũng quá không thương bản thân mình rồi.

Quả nhiên, vật kia là bị người ta vứt. Một thương đội ném nó đi, bọn họ trở về từ sa mạc xa xôi, nghe nói thực vật nơi đó có thể giúp đỡ cháy nắng nên mới lấy một cây mang theo.

Đến lúc biết không cần vật có gai toàn thân kia nữa thì họ ném nó sang một bên, kết quả bị cô nương kia phát hiện.

Đây đều là những điều Tống Hiểu Nguyệt tự mình hỏi, vị cô nương cầm loại thực vật kia không nói một lời, nghe đó là đồ bọn họ không muốn nữa thì xoay người rời đi, lúc gần đi cũng không nhìn hắn đến một lần.

Tống Hiểu Nguyệt không khỏi sờ lên mặt mình một cái, hắn vẫn cảm thấy bản thân khá được hoan nghênh mà? Nhưng hôm nay hắn lại không bằng thực vật vừa xấu vừa đáng sợ kia.

Hắn không khỏi khẽ cười, xem ra trên đời luôn có nữ tử khác biệt như vậy, không tham quyền thế cũng như dung mạo của người khác, vậy nàng muốn gì đây?

Về phần nữ tử không cẩn thận bị coi là gì cũng không cần kia thực ra rất tầm thường, nàng thích nhất là chuyện của hoàng tử và lọ lem, nhưng đáng tiếc chỉ là chuyện xưa mà thôi.

So với chuyện xưa, nàng càng muốn quay về hiện thực hơn. Kết quả đâm mấy lần mới phát hiện, dù chảy nhiều hay ít máu nàng cũng không có dấu hiệu có thể quay về. Nháy mắt bị đả kích, đâu còn tâm trạng nghĩ những chuyện khác.

Vất vả lắm mới cầm được cây xương rồng cảnh đến chỗ xe ngựa của Tôn Tứ Nhi dừng lại, đợi một lúc mới tháy hắn tới. Hai người cũng không nói nhiều, nàng nhanh chóng lên xe ngựa, trốn sau giỏ đồ, sau đó quay lại vương phủ.

Có người giúp nên mọi chuyện đều thuận lợi, nàng an an ổn ổn về Đông viện của mình trước khi nhóm bà tử đến kiểm tra hậu viện.

Tiểu Thi gấp đến phát khóc, nhưng vẫn nhanh chóng giúp nàng thay y phục và chải lại đầu tóc, khi nhìn thấy vật toàn thân là gai nhọn mà chủ tử mang về thì không khỏi kinh hãi.

"Đi tìm cho ta một cái chậu hoa, ta muốn trồng nó." Vất vả lắm mới tìm được, cho dù nó không giúp nàng trở về được cũng phải để nó sống cho tốt!

Tiểu Thi đành phải đi tìm chậu hoa, nhìn chủ tử dùng đũa kẹp cái cây kia trồng trong đất, sau đó tưới cho nó ít nước rồi để lên bệ cửa sổ, nhìn nó mà suy nghĩ gì đó.

"A, Tú phu nhân, tay của ngài." Làm sao lại bị thương nhiều như vậy chứ? Tiểu Thi nhanh chóng tìm thuốc cao bôi lên cho nàng, vừa làm vừa nói: "Phu nhân, ngài cũng không biết thương bản thân gì cả." Tay nhỏ non mềm như thế này, bị đâm nhiều như vậy mà nàng cũng không quan tâm.

"Không sao, ngươi đừng gấp, không đau." Trước kia trồng hoa đều bị gai nhọn đâm qua đâm lại làm bị thương, nàng cũng quen rồi.

Tiểu Thi chỉ nghĩ nàng không thoải mái trong lòng, nghĩ lại cũng đúng, sau khi vương gia trở về thì bận lên bận xuống, căn bản hắn không có để ý đến mấy phu nhân ở hậu viện. Dung mạo của chủ tử nhà mình đẹp như vậy mà lại bị ném đến chỗ hẻo lánh này, nghĩ lại cảm thấy oan ức cho nàng.

Thực ra Bạch Hương Tú đang nghĩ, cuối cùng cũng tìm được xương rồng cảnh, đáng tiếc bị nó đâm cũng không quay về được, sau này phải làm sao?

"Tạ ơn."

"Không có gì." Bạch Hương Tú tùy ý trả lời.

"Không có gì cái gì? Tú phu nhân, ngài sao vậy?" Tiểu Thi vừa bôi thuốc xong cho chủ tử, đang chuẩn bị châm trà cho nàng thì lại đột nhiên nghe được câu nói này.

Bạch Hương Tú khẽ giật mình nói: "Ngươi không nói tạ ơn gì đó với ta sao?" Rõ ràng nàng mới nghe có ai nói tạ ơn với nàng, nhưng nghĩ lại thì đúng là Tiểu Thi không nói tạ ơn gì đó với mình, chẳng lẽ nàng nghe nhầm?

Tiểu Thi lắc đầu nói: "Tú phu nhân, có lẽ do hôm nay ngài quá mệt nên mới nghe nhầm, hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi?"

"Được." Có lẽ do nàng quá mệt mỏi chăng? Nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Một lát sau những bà tử kia tụm năm tụm ba đi đến, mặc dù lão phu nhân bên kia không để ý đến những tiểu thϊếp cứ cách hai ba ngày lại chạy đến chỗ bà xum xoe nịnh hót, nhưng vẫn muốn chú ý đến hành động của các vị chủ tử trong phủ, vậy nên mới có chuyện kiểm tra phòng này.

Những bà tử này vào cửa theo lão phu nhân từ nhỏ, từng người đều khôn khéo lão luyện, đến phòng nào cũng ngồi lại nói mấy câu rồi mới đi. Đương nhiên những lời nói ra đều là những câu khách khí, như hỏi thiếu cái gì hay cần cái gì.

Nói là khách khí nhưng thực tế lại đem tình trạng từng phòng báo cáo lại cho lão phu nhân, cho dù các nàng có kêu thiếu ăn thiếu mặc cũng vô dụng, không chừng còn bị đâm thêm một dao sau lưng cũng nên.