Chương 11

Màn hình lớn tiếp tục sáng đèn, từng thước phim trôi đi kèm theo một vài tiếng nhạc.

MC cứ đứng đó nói ba hoa chích choè, nhưng mà dường như là không ai nghe.

Mọi người đang trố mắt nhìn lên màn hình lớn.

Bởi vì phía bên trên đang chiếu một đoạn video hai nữ sinh lén lút bỏ đinh vào giày người khác.

Tiếng nhạc át đi âm thanh từ video, nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự tò mò của mọi người.

Rất nhiều người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại.

Trên video đang phát hình ảnh Chu Tuyết Tranh và một nữ sinh khác tìm cách giấu đinh và ghim vào giày của ai đó.

Còn về giày của ai, đương nhiên là của em gái tôi rồi.

Nhưng điều tôi bất ngờ là nữ sinh còn lại đứng cạnh Chu Tuyết Tranh.

Cô gái này là Tô Ninh Dao, là bạn thân của em gái tôi.

Bình thường hai đứa rất thân thiết.

Quan trọng hơn nữa, tôi còn thức tỉnh ra một ký ức mà tôi suýt thì quên.

Tô Ninh Dao này trong giấc mộng chính là kẻ phản bội em gái tôi, thông đồng với Chu Tuyết Tranh làm em tôi nhục nhã trước mặt mọi người.

Chính vì em tôi gặp chuyện xui xẻo nhiều lần, mất mặt trước người khác đặc biệt là Tống Thanh Trạch như vậy nên Chu Tuyết Tranh mới có thể hút lấy vận khí của nó.

Mà sau này, Chu Tuyết Tranh “vô tình” phát hiện mình là thiên kim rơi bên ngoài của Tô gia.

Sau đó, cô ta từ một nữ sinh nghèo lắc mình thành thiên kim nhà giàu, dựa vào hệ thống bày mưu tính kế đẩy chúng tôi đến bờ vực phá sản.

Trong loạt bi kịch nó, Tô Ninh Dao này chiếm một vai trò không hề nhỏ.

Có thể nói Tô Ninh Dao chính là người xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện.

Đoạn video này chỉ là một đoạn ngắn, sau đó tiếp tục chiếu đến những cái khác.

Nhưng bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Tôi và Nguỵ Quân Thành ra về, bỏ lại đống hỗn độn đó cho mọi người hóng hớt.

Lúc bước ra gần phía thang máy, tôi vô tình gặp được Tống Thanh Trạch.

Cậu ta trông thấy tôi thì rất khép nép.

“Chị Dao ạ.”

Tôi không đáp lại, quyết định đi thẳng.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ thằng nhóc này có gì mà tôi phải nể mặt.

Tôi là trưởng bối, theo lý mà nói thì giữ phép đôi bên là được rồi.

Tống Thanh Trạch thấy thái độ tôi như vậy, cậu ta bước vội hai bước hòng muốn chặn chúng tôi lại.

“Dao tỷ, em có thể nói chuyện với chị chút không ạ?”

“Tống Thanh Trạch đó à?”

Tôi cố ý nói như vậy.

“May mắn quá, chị còn nhớ em. Đúng là em đây ạ, đã lâu không gặp được chị. Lần trước em có nghe nói chị về nước, còn chưa kịp chúc mừng chị.”

Dăm ba cái lễ chúc mừng đó ai mà cần.

Thật ra nếu không có giấc mơ kia thì lễ tẩy trần tôi cũng sẽ mời hắn đi cùng em gái tôi.

Mà cậu ta đang bận chạy theo Chu Tuyết Tranh, có mời cũng chưa chắc có mặt.

Hơn nữa vì tôi không còn cảm tình nên cũng không muốn miễn cưỡng thấy người mình không thích trong ngày vui.

“Cảm ơn cậu, không biết có chuyện gì không?”

“À, dạo gần đây em và Du Du có xảy ra chút tranh cãi. Cậu ấy luôn cố gắng tránh mặt em. Chị là chị gái của cậu ấy, chị có thể giúp em một chút không ạ?”

Tốt, thái độ rất lễ phép.

Nhưng mà tôi không có ưa.

“Chuyện mâu thuẫn xích mích nho nhỏ này hai đứa có thể tự nói chuyện mà. Chị là người lớn không rõ thực hư làm sao mà giúp được?”

“Nhưng Du Du không chịu gặp em ạ, cậu ấy hình như có bạn trai mới…”

“Ồ đúng rồi, chuyện này chị cũng có nghe nói.”

“Cái gì?”

Tống Thanh Trạch ngỡ ngàng.

Tôi nghĩ nếu tôi không phải trưởng bối chắc cậu ta lao lên rồi quá.

“Chị nghe đâu A Trạch của chúng ta cũng đã có bạn gái rồi thì phải mà? Nếu đã như vậy thì hai đứa nên giữ khoảng cách với nhau thôi.”

“Không chị ơi, không phải là như vậy đâu ạ. Em không có bạn gái gì hết, là cô ấy tự theo đuổi em…”

“Cảm ơn em, nhưng bây giờ chị có việc rồi. Hôm khác có thời gian hơn ta nói chuyện tiếp nhé.”

Tôi chào hỏi sơ sơ rồi đi luôn, để lại Tống Thanh Trạch với vẻ mặt sững sờ.