Chương 14

Tôi sững người, quay lại nhìn chằm chằm nó.

Nó tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng mơ hồ.

‘’Em cứ mơ thấy A Trạch làm nhiều chuyện tồi tệ với em, đến lúc em muốn biết lý do vì sao thì em lại bừng tỉnh.’’

‘’Đầu óc em dạo đây cứ rất mông lung mơ hồ, không tài nào tập trung nổi.’’

Nói nửa chừng, nó hốt hoảng nhìn tôi.

‘’Chị, có khi nào em bị bỏ bùa không?’’

Tôi không biết nói gì cho phải.

Có khả năng con bé đã bị hệ thống ảnh hưởng đến.

Tôi cũng có thể mơ một giấc mơ như vậy, nhưng vốn dĩ trong cuốn tiểu thuyết gốc thì vai trò của tôi vô cùng mờ nhạt, không ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả.

Thời lượng xuất hiện của tôi chắc được vài ba câu thoại.

Nhưng Giản Du thì khác, nó là nữ phụ số 1 của tiểu thuyết.

“Gần đây không biết Tống Thanh Trạch bị làm sao mà cứ chặn đường muốn nói chuyện với em, nhưng em nhìn cậu ta là đã thấy chán ghét.”

Chuyện này khiến tôi không biết nên mừng vì nó đã dứt được, hay là nên lo lắng cho nó nữa.

“Vậy còn cậu bạn kia thì sao? Hai người các em đã đến đâu rồi?”

“Cũng tốt lắm, anh ấy giúp em rất nhiều. Em thấy anh ấy rất tốt.”

“Cậu ta có biết chuyện giữa em và Tống Thanh Trạch không?”

“Biết chứ, mấy nay anh ấy đưa em về mới trốn được đó.”

Tôi thở dài một hơi, cảm thấy trong ngực vô cùng khó thở.

Chúng tôi trò chuyện rất nhiều.

Tôi thậm chí còn lấy thầy bói ra doạ con bé.

“Được rồi, nếu em đã như vậy thì chị cũng không giấu giếm gì nữa.”

“Chị?”

Em gái tôi sửng sốt, nó trố mắt nhìn tôi.

“Cách đây không lâu chị cũng gặp ác mộng rất nhiều, cho nên chị đã nhờ mẹ đi xem thầy.”

“Sau đó thì sao?”

“Bản thân chị thì không sao, nhưng vô tình lại phát hiện ra một chuyện khác.”

Em gái tôi hớp miếng sữa, không nói gì.

“Thầy nói cung phu thê của em và Tống Thanh Trạch đã thay đổi. Lúc còn bé người lớn xem lá số như thế nào bây giờ đã không còn giống nữa.”

“Thầy nói lá số đột nhiên xuất hiện tai tinh, cho thấy điềm báo tử nếu hai em cưới nhau.”

“Em biết đó, chị cũng không phải là người mê tín gì đâu. Nhưng mà lời nói của thầy trước nay đều rất đáng tin cậy. Mẹ tin lời thầy nên sau lễ hội văn nghệ đã cho lui hôn rồi.”

Tôi điềm đạm nói, giọng điệu thản nhiên.

Thực chất chuyện này là tôi bịa, nhưng cũng không phải là không có căn cứ.

Tôi chỉ có thể làm mọi cách để cứu vớt số phận nó.

Em gái tôi nhăn mặt, hai mắt hơi ửng nước.

Tôi có thể hiểu cho cảm xúc phức tạp của nó, tình cảm không phải nói dứt thì liền có thể dứt được.

Chúng tôi ôm nhau một lúc.

Sau khi trút bầu tâm sự, tôi tiếp tục yêu cầu em gái hướng về tương lai.

Tôi kiểm tra lịch trình học của nó với các gia sư tháng này, đồng thời thông báo rằng tôi muốn bổ sung một lớp học diễn xuất cho nó tại nhà.

“Ủa sao chị lại muốn em học diễn xuất?”

“Thì bản thân em cũng thích nghệ thuật còn gì? Chị chỉ giúp em hiện thực hóa ước mơ mà thôi.”

Tôi không phải là người độc đoán và ép buộc, chỉ là tôi làm việc dứt khoát mà thôi.

Em gái tôi nhanh chóng đồng ý.

Sau khi nhận được vương miện thì nó cũng nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhỏ lẻ, cùng với làm người mẫu cho các nhãn hàng.

Tôi đã đồng ý cho nó quay chụp một vài dự án quảng cáo cho nhãn hàng của tôi.

Hiệu ứng thu được khá là tốt, nhưng tôi cho rằng việc gì cũng nên nỗ lực học hỏi từng chút mới tiến xa được.

Cho nên tôi mới đầu tư cho nó như vậy.

Cũng may em gái tôi tuy hơi ngô nghê nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời.

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, tôi theo bản năng cúi xuống nhìn.

Ngay sau đó, tôi vội dặn nó vài câu rồi lên phòng.

Bởi vì tư liệu điều tra hai mẹ con Chu Tuyết Tranh đã được chuyển đến mail của tôi.