Chương 20

Thời gian gần đây, hai chủ phòng đã liên tục điều tra hệ thống.

Có lẽ hệ thống cũng biết được ngày tàn sắp tới, nên nó đang rất cấp tốc muốn lấy lại sinh lực từ ký chủ.

Nhưng mà ký chủ Chu Tuyết Tranh của nó trong thời gian này lại không đáp ứng được.

Hệ thống đang có xu hướng yếu dần, nên hai chủ phòng mới có thể lập ra báo cáo chi tiết về nó.

Cả hai chị em chúng tôi đều phải trải qua nhiều lần gặp gỡ và tra xét của bọn họ.

Lần này chính là cơ hội chót cho cả hai bên.

Nếu hệ thống và Chu Tuyết Tranh thắng, thì nó sẽ có thể hút lấy sinh lực từ sự đau khổ của người khác và tiếp tục hành trình đảo điên thế giới này.

Còn nếu hai chủ phòng và chúng tôi thắng, họ sẽ có thể tóm lấy hệ thống và phong ấn nó mãi mãi.

Chúng tôi đi cùng trên một chiếc xe đến địa điểm được gửi.

Chu Tuyết Tranh giống như đã đợi sẵn, em gái tôi vừa đi vào không lâu thì cô ta đã nhảy ra kéo tay nó.

Tôi và hai chủ phòng tìm một góc tối để ngồi.

Chu Tuyết Tranh sau khi kéo em gái tôi nấp vào một góc khác thì liên tục thì thầm với nó.

Rất may mắn là chúng tôi ngồi chếch bên góc trái phía sau hai người bọn họ.

‘’Giản Du, thật may là cậu đã đến.’’

‘’Vậy sao?’’

Chu Tuyết Tranh ngay lập tức nhỏ ra hai hàng nước mắt, giống như đã tập sẵn.

‘’Giản Du, mình thật sự biết ơn cậu quá! Hôm nay là cậu cứu mình, về sau hai chúng ta hãy bỏ qua hiềm khích mà làm bạn nhé!’’

Em gái tôi cười gượng, hơi đẩy tay cô ta ra.

‘’Được rồi, cậu còn ngồi đây như vậy thì coi bộ chuyện cũng đâu có nghiêm trọng lắm chứ?’’

‘’Không phải đâu! Chỉ là đúng lúc bọn họ mới đến cơ.’’

‘’Sao cậu biết được vậy? Cậu nói là chưa bao giờ đến đây mà.’’

Chu Tuyết Tranh hơi khựng lại, nhưng cô ta rất nhanh lấy lại sự tự tin.

Trong ánh đèn nhập nhòe khiến người ta chẳng thấy rõ mặt nhau, Chu Tuyết Tranh tiếp tục rơi nước mắt.

‘’Đây là Tô phu nhân cảnh cáo mình không được trốn đó.’’

‘’Vậy bây giờ tôi có thể làm được gì?’’

‘’Chúng ta hãy ngồi đây chờ chút, cậu cứ uống một chút cho đỡ khát. Chút nữa nếu có người gọi tôi thì cậu chống lưng cho tôi là được rồi!’’

Tôi nghe mà phì cười.

Đã lọt vào đến đây thì có kêu ai đến cũng vô dụng, trừ khi chính quyền tới hốt trọn ổ thôi.

Hệ thống này đúng là quá lắm trò.

Làm gì có chuyện chống lưng ở đây?

Đây chính là tìm người thế mạng trắng trợn thì có.

Chu Tuyết Tranh vừa lau nước mắt vừa kể lể với em gái tôi.

Em gái tôi thì dần có biểu hiện gục xuống theo từng hớp rượu nó uống.

Ánh mắt của hai chủ phòng bên cạnh tôi sáng lên một màu tím pha lê, thần thái hết sức tập trung.

Tôi biết bọn họ đang làm nhiệm vụ.

Chốc lát sau, em gái tôi ngả vào vai Chu Tuyết Tranh.

Cô ta lập tức đỡ lấy, như chỉ chờ đến khoảnh khắc này.

“Chu Tuyết Tranh, tôi cảm thấy hơi khó chịu.”

“A! Cậu sao vậy? Chút nữa ở đây có show âm nhạc đó, cậu không thể ngủ ở đây đâu.”

“Ưm~ tôi khó chịu.”

“Ách, hay là mình đỡ cậu vào phòng nghỉ tạm nhé?”

“Ưm~”

Em gái tôi dường như đã thật sự chìm trong hơi men, chẳng còn biết gì nữa.

Chu Tuyết Tranh chỉ chờ có vậy.

Cô ta lập tức đỡ nó vào căn phòng vốn được Tô phu nhân chuẩn bị cho sẵn cho mình.

“Giản Du à, cậu vào đây nghỉ tạm nhé? Chút nữa mình sẽ quay lại sau, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Chu Tuyết Tranh đẩy em gái tôi vào phòng rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Đúng lúc cô ta định nhanh tay đẩy cửa thoát ra, thì em gái tôi bỗng lù lù xuất hiện.

Nó giáng mạnh một chưởng vào gáy Chu Tuyết Tranh, sau đó đẩy cô ta lại vào căn phòng đó.

Giờ phút này, em gái tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hai chủ phòng bên cạnh tôi tỏ vẻ thích thú.

“Cô Giản rất mạnh tay đó nha, nhưng mà chúng tôi thich.”

“Cảm ơn, phần còn lại là việc của các anh.”

“Đương nhiên rồi.”

Chúng tôi chẳng cần đợi quá lâu.

Gần như chỉ chốc lát sau, gia chủ nhà họ Tô, cũng là bố của Tô Ninh Dao được một toán người hộ tống vào trong.

Công tác an ninh kiểu này thường phải làm rất cẩn thận, nhưng hôm nay thì có vẻ hơi qua loa.

Tô tổng trông có vẻ hơi vội vàng, nếu có đối thủ làm ăn nào đó ở đây mà trông thấy được thì đúng là ngày hạn của ông ta.

Cũng may bây giờ chúng tôi không cần phải đợi ông ta bị vạch trần nữa.

Thời gian qua, việc tôi hợp tác với hai chủ phòng không gian và cả phía cảnh sát đã không uổng công.

Những gì xảy ra hôm nay vốn dĩ là một cái bẫy.

Tô tổng bước vào một trong những phòng bao đã được sắp xếp sẵn.

Còn một tay nào đó đi cùng ông ta lại bước vào phòng của Chu Tuyết Tranh.

Cảnh sát ập vào ngay đúng lúc Tô tổng đang phê pha, bởi vì chúng tôi thông qua việc hack các cuộn camera đã trông thấy ông ta với thần sắc lâng lâng được áp giải ra ngoài.

Sắc mặt ông ta đỏ lừ lừ, đôi mắt trợn ngược trông rất dữ tợn.

Tô tổng lúc này khác hẳn dáng vẻ tổng tài gần gũi, phúc hậu thường ngày.

Các tay sai đi cùng ông ta cũng không thể trốn thoát.

Còn về phần Chu Tuyết Tranh thì càng khó coi.

Cô ta bị đưa đi trong trạng thái trúng thuốc kí©h thí©ɧ, miệng luôn nói những lời tục tĩu.

Thậm chí lúc cảnh sát ập vào còn thấy cô ta ôm cổ người ta đòi hỏi.

Tôi thở ra một hơi.

Cũng may là cảnh sát đến kịp, bởi vì dù sao Chu Tuyết Tranh cũng chưa đủ tuổi.

Nếu như cô ta thật sự gặp chuyện thì người không xong chắc chắn là Tô phu nhân.

Con người quả quyết tàn nhẫn như bà ta, mới thực sự là những kẻ ở tầng lớp thượng lưu.