Chương 8

Tôi với tư cách là một trong những nhà tài trợ lớn nhất, đã nhận được cái gật đầu ngay lập tức của ban tổ chức.

Vốn dĩ tiết mục Chu Tuyết Tranh đã không thống nhất với chủ đề của lễ hội, cũng không đồng nhất với các tiết mục khác.

Ban đầu tiết mục cô ta được xếp ở cuối cùng, sau khi mọi người đã coi chán mấy điệu múa thanh cao nhã nhặn rồi.

Lúc đó sự mới lạ mà cô ta mang lại mới nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy, nên trong giấc mơ mới vượt qua biết bao đối thủ nặng ký để lấy được vương miện.

Không bao lâu sau thì Tống Lý Dao đã trở lại bên cạnh tôi.

Tôi lập tức ghé đầu qua như một phản xạ tự nhiên, mặc dù nhỏ bạn còn chưa khều.

“Tao mới kiểm tra đồ múa của nó, phát hiện mấy cái đinh nhỏ giấu chặt trong mũi giày.”

Tôi nhăn mặt, nên cô ấy nói tiếp.

“Cũng chưa biết là ai đã bỏ vào. Mấy cái đinh đó rất nhỏ, lúc mang vào bình thường thì có thể không phát hiện được.”

“Nhưng lúc múa dùng chân nhiều thì lại cực kỳ đau, thậm chí có thể khiến chân không còn lành lặn.”

“Không biết là ai có dã tâm độc ác như vậy nữa, mấy đứa nhóc bây giờ thật ghê gớm.”

“Cũng may tao giỡn lỡ cho tay vào giày múa của Du Du làm thành mỏ vịt nên mới vô tình phát hiện ra.”

Tôi hiểu ý của Tống Lý Dao.

Hồi nhỏ cô ấy cũng hay cho tay vào giày rồi cử động giống hình mỏ vịt, để xem giày có đủ mềm để chuyển động khi múa hay không.

Tống Lý Dao kêu một nhân viên lại trao đổi.

Đại khái là yêu cầu chương trình lập tức chuẩn bị một phần gọi là “hậu trường phía sau”, chút nữa trao giải xong sẽ chiếu lên màn hình lớn.

Nói hoa mỹ vậy thôi chứ thật chất là một phần trích xuất camera trong quá trình chuẩn bị chương trình, ghép lại thành một đoạn ngắn chiếu lên trong lúc đọc diễn văn cảm ơn.

Các nhân viên không dám từ chối.

“Nguỵ tổng, ngài xem…”

“Cứ làm vậy đi, công sức chuẩn bị của mọi người nên được trân trọng.”

“Vâng ạ.”

À quên, nhà đầu tư to nhất là tên Nguỵ Quân Thành này chứ còn ai nữa.

Có những người xung quanh luôn hết lòng vì mình như vậy, tôi thấy cũng không có gì phải hối tiếc rồi.

Nguỵ Quân Thành khều tay tôi, cầu ân ái.

Tôi cũng vuốt lại hai cái, sau đó bàn tay nhỏ đã bị anh nắm chặt.

Khó khăn lắm mới có thể làm như không có việc gì, tiếp tục hỏi Tống Lý Dao về tinh thần của Giản Du.

“Lúc đầu tao gặp nó hình như nó có hơi uể oải, nhưng múa là phải dùng hết sức lực mới có thể tập trung.”

“Tao tưởng nó còn luỵ tên nhóc gì kia, nên tao nói là hôm nay có cậu tóc vàng kia kéo cả lò đến xem đấy.”

“Nó nghe xong bừng tỉnh đại mộng, bây giờ đã đạt đến trạng thái cần có của một vũ công rồi.”

Tôi cạn lời, nhưng đồng thời cũng cảm kích vô cùng.

Tên tóc vàng là cậu thiếu niên mà em gái tôi gặp trong tiệc tẩy trần của tôi, thời gian gần đây vẫn luôn bầu bạn với nó.

Cũng may là cách này còn có tác dụng, nó còn biết đúng sai phải trái.

Tiết mục đầu tiên rất nhanh đã đến.

Chu Tuyết Tranh lên sân khấu với vẻ hơi lúng túng.

Trước hàng ngàn con mắt, cô ta tự giới thiệu mình rồi nói tiết mục này là dành cho một người.

Hầu hết mọi người đều không biểu cảm gì, ai nấy nhìn trân trân lên sân khấu chờ biểu diễn.

Bởi vì tiết mục đầu người ta chưa vào nhịp để cổ vũ, cần một người mở màn.

Những người bạn học cùng thì lén nhìn nhau.

Nhạc rất nhanh đã vang lên, Chu Tuyết Tranh nhảy múa rất nhiệt tình.

Nhưng đáng tiếc là kỹ năng chưa tới, tâm lý lại còn chưa tự tin.

Dù là múa cổ truyền hay nhảy hiện đại, đều cần có thời gian học lâu dài để khiến cơ thể dẻo dai hơn.

Học một thời gian ngắn thì trông như đang khua tay múa chân vậy.

Bên dưới đã có rất nhiều người che miệng, không biết là cười hay là nói chuyện.

Tôi chỉ thờ ơ ngồi đó xem.

Tiết mục của cô ta chỉ giống như một bước nhạc đệm cho người khác toả sáng.

Sau một hồi nhảy nhót đó, các tiết mục múa tiếp theo diễn ra y như rửa mắt người xem.

Không ai để ý nhiều đến Chu Tuyết Tranh nữa.

Có vẻ lần này hệ thống không cứu nổi cô ta rồi.

Các bạn của tôi cũng xem rất nghiêm túc, đúng chuẩn phong thái con nhà giàu.

Đặc biệt là Tống Lý Dao, người đam mê vũ đạo nhất.

Chỉ riêng tên Nguỵ Quân Thành này là không thèm xem, hắn dựa sát người vào tôi, hết vuốt vuốt lại sờ sờ.

Cũng may chúng tôi ngồi ở phía xa, ánh đèn chỉ chiếu trên sân khấu nên không thấy rõ.

Tôi cũng bộp tay hắn mấy lần mà không được, cứ như vậy giằng co trong thời gian dài.