Chương 2: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 02

#Editor: Bao Tô Bà#

Nguyên chủ Tô Noãn có phòng ở nhà họ Tô nhưng cô ấy thích trở về ngôi nhà đã sống với mẹ mình lúc trước hơn. Căn nhà có hai phòng nho nhỏ, không xa hoa như nhà họ Tô nhưng lại khiến cô ấy cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Tô Noãn cũng trở về nơi đó. Bởi vì hiện tại cô phải nghiêm túc suy nghĩ xem nên công lược thiếu niên vai ác kia thế nào, đồng thời cũng vì lười tốn tâm tư giao tiếp với người ba trên danh nghĩa kia.

Đúng rồi, còn có hai tên tra nam, Hàn Liệt, Triệu Triệt nữa...

Đúng lúc này, cô nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống: "Nhắc nhở nhiệm vụ: Vai ác Trình Ngộ, công lược thành công khen thưởng 2000 đồng vàng, Hàn Liệt, khen thưởng 1000 đồng vàng, Triệu Triệt, khen thưởng 500 đồng vàng!"

Tình cảm hoá ra cũng phải phân chia ba bảy loại, cũng tốt, có thể giúp cô xác định đối tượng công lược trọng điểm.

Nằm trên giường suy nghĩ tới hơn nửa đêm, Tô Noãn mới vạch ra được kế hoạch tổng quát.

Hiện tại cô chưa tiếp xúc với Hàn Liệt và Triệu Triệt, cho nên kế hoạch theo đuổi rồi nhục nhã vẫn chưa bắt đầu. Bây giờ, việc cô phải làm đầu tiên là cứu vớt ấn tượng của mình trong lòng vai ác Trình Ngộ.

Ngày hôm sau rời giường, Tô Noãn cắn răng trang điểm theo phong cách Smart của nguyên chủ, uốn tóc quăn rối tung, mặc quần áo quấn đầy dây xích leng keng chạy đến trường học.

Cô không thể đột nhiên thay đổi phong cách được. Dựa theo cách nói của hệ thống, cô không được khiến người ở trong thế giới vị diện này sinh ra bất cứ hoài nghi nào, nếu không cô sẽ lập tức bị triệu hồi, nhiệm vụ thất bại.

Cô và Trình Ngộ, Hàn Liệt, Triệu Triệt học cùng một lớp trọng điểm, ba người kia là do thành tích, mà Tô Noãn thì là nhờ ba.

Nhưng cũng may nguyên chủ còn biết tự mình hiểu lấy, chọn chỗ ngồi ở dãy cuối cùng, như vậy cũng tiện cho Tô Noãn quan sát ba đối tượng cô phải công lược.

Trình Ngộ ngồi ở bàn thứ ba dãy trong, vị trí sát cửa sổ, đồng phục trên người đã được giặt sạch, đang cúi đầu đang đọc sách. Ánh sáng ngoài cửa sổ dường như không thể xua tan hơi thở tăm tối trên người thiếu niên, cậu cúi đầu ngồi ở chỗ của mình nghiêm túc học tập, giống như không bị chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng.

Tô Noãn biết, thứ nhất là do từ nhỏ đến lớn Trình Ngộ bị đánh đã thành quen rồi, thứ hai, cậu thật sự là một học sinh chăm chỉ hiếu học, thông minh, cậu cũng biết, chỉ có dựa vào học tập mới có thể thoát khỏi cuộc sống y hệt bùn lầy của mình. Cho nên, mặc kệ mỗi ngày trôi qua bị thảm thế nào cậu vẫn sẽ chăm chú học tập.

Cũng vì như thế, nên trước nay cậu luôn đứng thứ nhất trong khối 10, còn tại vì sao không ngồi bàn đầu, đó là bởi vì cậu lo lắng bị người ta đố kỵ, nhằm vào.

Quả nhiên, thiếu niên này tuy rằng toàn thân tràn ngập cảm giác ủ dột, nhưng cũng là một người thông minh.

Tô Noãn đang tập trung sửa sang lại kế hoạch công lược Trình Ngộ nên không chú ý tới hai người khác.

Hàn Liệt nhìn cái đầu như mới bị nổ mạnh và lớp trang điểm dày cộp của cô đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn nên đành di dời tầm mắt.

Mà Triệu Triệt thỉnh thoảng lại quay đầu ngó Tô Noãn một cái, chau mày.

Cái đồ này Smart hôm nay bị làm sao thế nhỉ, rõ ràng hồi trước, hôm nào đi học, Smart không chơi điện thoại thì cũng chạy tới ngồi vào bàn phía sau cậu ta, không ngừng làm phiền.

"Bạn học Triệu Triệt, cho mình mượn cục tẩy một lát nhé!"

"Bạn học Triệu Triệt, cho mình mượn thước kẻ của cậu nha!"

Cậu ta biết đồ Smart vì biết cậu ta và Hàn Liệt cùng thích Tô Anh, nên luôn muốn dùng "mị lực" của bản thân quyến rũ bọn họ, chứng minh cậu ta tốt hơn Tô Anh. Hàn Liệt lúc nào cũng bày ra một gương mặt lạnh người sống chớ lại gần, cho nên phần lớn thời gian Smart đều chạy theo mông cậu ta.

Cậu ta không thích bị Smart quấy nhiễu, với lại muốn nghiêm túc giáo huấn, nhục nhã đồ ngu xuẩn này, cho nên mới lập ra hiệp nghị kia với Hàn Liệt.

Nhưng ai biết được, ngày đầu tiên của hiệp nghị, cậu ta còn đang suy nghĩ không biết nên đáp lại việc trêu chọc của Smart ra sao, đối phương lại bỗng nhiên không có động tĩnh gì nữa, không chơi điện thoại, càng không đổi chỗ ngồi ngồi lại đây, ngược lại từ sáng sớm đã bắt đầu cắn ngòi bút, cau mày tự hỏi gì đó.

Mái tóc như mới nổ mạnh kia bao trùm một cái đầu ngu xuẩn, cậu ta mà cũng tự hỏi được đấy à!

Triệu Triệt cười nhạo một tiếng, chuông tan học vang lên, cậu ta nhìn Tô Noãn chạy ra ngoài thì vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Không có biện pháp nào khác, vì Tiểu Anh, cậu ta chỉ có thể cắn răng bắt lấy cái đồ Smart ngu ngốc này.

Mà Tô Noãn đang định đi mua đồ ăn về, cô biết mỗi lần Trình Ngộ đều tới nhà ăn muộn, lúc đó ít người, cậu sẽ chọn món rẻ nhất, khi ấy bác đầu bếp sẽ cho cậu thêm một ít. Cô định đi mua cơm, trở về tìm lý do gì đó đưa cho Trình Ngộ, nhưng chưa được mấy bước đã bị Triệu Triệt ngăn lại.

"Có việc gì không?" Cô ngẩng đầu, như không dám tin tưởng rồi lại giả vờ trấn định.

Triệu Triệt cười thầm trong lòng, quả nhiên, Smart vẫn thích cậu ta.

Lộ ra nụ cười đẹp trai không biết đã mê đảo bao nhiêu thiếu nữ, Triệu Triệt nhướng mày: "Không có gì, làm bạn học lâu như vậy mà vẫn chưa ăn cơm với nhau lần nào, mình muốn mới cậu ra ngoài ăn một bữa có được không?"

Tô Noãn lập tức đoán được hiệp nghị chó má của hai người này bắt đầu rồi, Triệu Triệt đang nghĩ nên theo đuổi cô thế nào đây.

Cô chợt cảm thấy hơi buồn cười, thế này có phải là không chờ cô ra tay, đối tượng nhiệm vụ đã tự mình dâng tới cửa rồi không ha!

Buồn cười thì buồn cười, chủ yếu và thứ yếu không thể rối loạn được, vai ác còn ngồi đằng kia, tạm thời không rảnh lo tra nam.

Mặt Tô Noãn lộ ra biểu tình không dám tin, sau đó lại cắn môi do dự: "Ăn, ăn cơm chứ, nhưng mà mình, hôm nay mình không chuẩn bị gì hết, trông mình hiện tại... Nếu không thì để hôm nào khác nha, mình sẽ trang điểm cẩn thận, có được không?"

Mắt cô trông mong nhìn Triệu Triệt.

Triệu Triệt bỗng nhiên phát hiện, đôi mắt của đồ Smart này hoá ra sáng ngời như thế, bên trong đôi co ngươi là hình bóng của cậu ta, làm cậu ta nhớ tới mèo con trong nhà.

Nhưng ngay lập tức, cậu ta lại cảm thấy bản thân nhất định là gặp quỷ rồi, thế mà cảm thấy Smart giống mèo nhà mình, vẩy tay cố nén cảm giác xúc động, mắt đào hoa của Triệu Triệt cong cong, cười tủm tỉm: "Cũng được, vậy cậu đi đi, về rồi hẹn thời gian sau."

Tô Noãn gật đầu thật mạnh.

Nhưng bị Triệu Triệt trì hoãn khá lâu nên không kịp đi ra ngoài mua cơm nữa, cô nhìn Trình Ngộ bắt đầu thu dọn sách đến nhà ăn của trường học.

Thiếu niên rất an tĩnh, từ hôm qua đến giờ, Tô Noãn chưa thấy cậu mở miệng nói một chữ. Sau khi Trình Ngộ dọn dẹp sách vở xong thì từ từ cúi đầu đi đến nhà ăn.

Khác hẳn với những học sinh mồm nói miệng cười đi ngang qua bên người, mặc dù trên người đều là đồng phục, nhưng lại không khác gì hai thế giới khác biệt.

Thiếu niên trầm mặc chọn món ăn rẻ nhất, đầu bếp lấy đồ ăn nhìn cậu một cái, múc thêm một muỗng, cậu bưng đồ ăn đi đến chỗ lấy cơm.

Chỉ cần mua đồ ăn, cơm được lấy không giới hạn, Tô Noãn trông thấy thiếu niên sới cho mình một chén cơm lớn thì thở dài trong lòng.

Cô biết, cơm trưa mỗi ngày là bữa cơm duy nhất của Trình Ngộ.

Cô nhi viện có rất ít người bằng tuổi cậu, đến tiền cậu đi học đều là phần hỗ trợ, quyên góp của dự án Hy Vọng.

Sáng sớm mỗi ngày, lúc cậu rời khỏi cô nhi viện ở vùng ngoại thành, nơi đó vẫn chưa tới giờ cơm sáng, mà lúc cậu tan học trở về, bữa tối ở cô nhi viện đã sớm qua rồi, cũng chẳng có người nào phần cơm cậu.

Cho nên, vì đi học, mỗi ngày cậu chỉ có thể ăn một ít cơm trưa ở trường, hơn nữa hiện tại còn là thời kì giáp hạt(*), cậu còn phải chắt chiu thời gian đi làm thêm.

(*) Thành ngữ 青黃不接 (8/3, thời kỳ giáp hạt, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém): ý chỉ thời điểm khó khăn.(?)

Trình Ngộ ngồi trong một góc cúi đầu yên lặng ăn cơm, Tô Noãn nghĩ ngợi một lát, lấy phần cơm của hai người t,hong thả đi qua chỗ thiếu niên, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Động tác ăn cơm của Trình Ngộ rõ ràng đã cứng đờ, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu.

Tô Noãn nhìn cậu, cười thân thiện rồi mở miệng.

"Chuyện ngày hôm qua thật ngại quá, mình biết bọn họ đổ oan cho cậu." Sao cứ phải chọn cái chủ đề không hay ho này chứ.

Động tác của Trình Ngộ lần nữa dừng lại, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn về phía cô.

Tóc thiếu niên chắc là tự mình cắt, dài ngắn không đồng đều, trông như bị chó gặm vậy, trên mặt có vết thương xanh tím nhưng không che được đường nét tinh xảo, chỉ là cặp mắt đen nhánh lại vô cùng trống rỗng.

Vào lúc Tô Noãn cho rằng Trình Ngộ sẽ không để ý tới cô, bỗng nhiên cô lại nghe được thiếu niên khẽ nói: "Không sao."

Bởi vì không thường xuyên nói chuyện, ngữ điệu của cậu khá máy móc, giống như không vui.

Tô Noãn tức khắc sửng sốt, nhưng tiếp theo cô đột nhiên nhìn thấy đáy mắt không che giấu được lạnh lẽo thấu xương của thiếu niên.

Cậu cũng không phải thật sự tha thứ, mà là đang trấn an cô... Dù sao, nếu trấn an được cô, có thể làm bản thân ít bị đánh hơn.

Chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên, giả vờ có tốt đến mấy thì lạnh băng và chán ghét trong mắt cũng chẳng giấu được.

Tô Noãn thầm cảm thán... Cô tin chắc, công lược Trình Ngộ sẽ khó khăn hơn hai tên tra nam kia nhiều.

Hiểu rõ không thể chỉ vì cái trước mắt, Tô Noãn tỏ vẻ xin lỗi đồng thời mang theo tán thưởng, mở miệng thử thăm dò: "Cái đó, thành tích của mình không tốt, muốn học bù, mình nghĩ mãi rồi, thành tích của cậu tốt như vậy, cậu giúp mình học bù được không?"

Không đợi lạnh lẽo trong mắt thiếu niên xông ra ngoài, cô vội vàng bổ sung thêm: "Mỗi giờ một trăm, trong tuần mỗi ngày một giờ, cuối tuần hai giờ, không làm chậm trễ việc học tập của cậu chứ?"

Trình Ngộ vốn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lại chợt dừng lại, tay cầm chiếc đũa không động đậy, môi mỏng hơi hé...