Chương 16.2: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 16.2

Editor: Bao Tô Bà

Bên này, Trình Ngộ muốn ôm Tô Noãn đến bệnh viện nhưng bị Tô Noãn kiên quyết cự tuyệt, cậu không có biện pháp, đành phải đưa cô về nhà.

Về đến nhà, cậu cẩn thận đặt Tô Noãn lên sô pha, còn bản thân lảo đảo chạy đi lấy hòm thuốc. Khi cậu chuẩn bị mở hòm thuốc ra, bất chợt nghe nghe thấy giọng bói bình tĩnh của Tô Noãn.

“Trình Ngộ.”

Trình Ngộ theo bản năng ngẩng đầu, lập tức, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt của cậu như bị cho một cái bạt tai!

Ngẩn ngơ nhìn Tô Noãn, nhìn khuôn mặt vốn trắng trẻo của thiếu nữ đầy vết ứ máu chói mắt, đôi mắt cậu chớp chớp.

Bị người ta đánh, cậu không có phản ứng, nhưng bây giờ hai mắt lại đỏ lên.

“Trình Ngộ, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây...” Trong giọng nói của Tô Noãn tràn đầy vô lực bất đắc dĩ: “Cậu có biết không, nếu mình đến muộn một phút thôi, cậu, cậu... Sau này cậu phải làm sao đây?”

Thanh âm mang theo giọng mũi của thiếu nữ vang lên, cô nghĩ lại mà sợ.

Cậu chẳng sợ bị người ta bắt nạt, không sợ bị người ta đánh, thậm chí vừa rồi bị ăn một bạt tai vẫn là thiếu niên mặt vô biểu tình. Nhưng khi nghe thấy lời cô nói, trong phút chốc, hai mắt cậu đỏ ửng.

“Noãn Noãn, mình...” Giọng thiếu niên khàn khàn, như cực lực muốn bình tĩnh lại, nhưng lại nghẹn ngào nói không nên lời. Một lúc lâu sau, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, cuối cùng cậu cũng làm bản thân bình tĩnh, từ từ thốt lên từng chữ: “Xin lỗi cậu...”

Ba chữ, khiến Tô Noãn nghe xong như mất mết sức lực, cô nhắm mắt dựa vào sô pha, không có sức lực nói một từ.

Vẫn không thể đến gần trái tim cậu ấy!

Nếu nói ban đầu là bởi vì công lược, nhưng sống dưới một mái nhà lâu như vậy, cô đã xem thiếu niên này là người thân của mình, bất luận nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng như thế nào, cô luôn mong cậu sẽ sống tốt, sau này cũng sẽ sống tốt.

Nhưng mà, cậu vẫn đóng chặt cửa lòng mình, đặt cô ở bên ngoài như cũ.

“Mình mệt rồi, đi ngủ đây!” Cô đẩy nhẹ cậu ra rồi đứng dậy, thiếu niên ngây ngốc như rối gỗ mặc cho cô đẩy.

Ngay lúc cô sắp rời khỏi, bỗng một cánh tay cô bị nắm lấy.

“Cậu không cần mình nữa... phải không?” Giọng nói thiếu niên bình tĩnh mà khàn khàn.

Tô Noãn bỗng chốc quay đầu lại, tức đến mức bật cười: “Trình Ngộ, cậu nói một chút đạo lý được không, là bản thân cậu không cần... Cậu nhìn dáng vẻ buồn cười lúc này của mình đi, tất cả đều là vì cậu, nhưng cậu thì sao, không hề nói gì ngoài một câu xin lỗi nhẹ bẫng, xin lỗi cậu, ha, ba chữ này đúng là vạn năng!”

Tô Noãn càng nói càng giận, trực tiếp hất tay thiếu niên ra, cười lạnh: “Cậu còn hỏi mình có còn cần cậu nữa không ư, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem, cậu có từng nghĩ tới là cậu cần mình chưa?”

Cô xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, thanh âm nghẹn ngào run rẩy truyền đến từ phía sau.

“Mình... từng nghĩ.”

Tô Noãn cứng đờ, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Trình Ngộ cúi đầu đứng đó, cả người như bị bao phủ bởi bầu không khí bi ai dày đặc.

“Noãn Noãn, cậu... cậu hỏi mình có từng nghĩ tới không, mình... sao mình có thể chưa từng nghĩ chứ, nhưng mà... nhưng mà mình không dám nghĩ...”